52z

1K 83 8
                                    

- Sao em lại khóc?

Mãi cho đến khi thoáng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, em mới chợt nhận ra nước mắt tràn ra khỏi khóe mi tự lúc nào, rơi xuống đôi gò má đẹp đẽ của gã. Những tiếng nức nở nghẹn ngào không điểm dừng vẫn cứ âm thầm lấp đầy căn phòng nhỏ khép kín. Em không thể kìm được dòng nước mắt, cứ thế gục xuống ủy mị và yếu đuối. Thật thảm thương, khi mà mọi nỗ lực dồn nén và trốn tránh đã vỡ tan thành từng mảnh, cuối cùng bức thành trì kiên cố mà em tạo ra cũng sụp đổ khi nằm trong vòng tay bảo bọc của người kia.

Gã nhẹ nhàng ôm lấy em, vuốt ve bờ lưng trần lạnh toát bằng bàn tay còn nguyên vẹn. Em của gã luôn là một đứa mít ướt và hay khóc, nhưng chưa bao giờ gã thấy em suy sụp đến nhường này, như thể em đang dùng hết tất cả số nước mắt còn lại trong đời mình để gục vào lòng gã khóc một trận ra trò. Gã lặng im không nói, mà gã cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ cần cho em một chỗ dựa để em buông thả, dựa dẫm và yếu mềm, thế là đủ.

Đêm đông lạnh thấu xương, căn phòng nhỏ chẳng có lấy một nguồn sáng ngoài một cây đèn dầu, le lói như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Giờ này những ngày trước, em và gã, cũng tại căn phòng này, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau bằng tất cả nhiệt huyết và say mê, trao nhau những cái hôn sâu, những rên rỉ và mê đắm, những dịu dàng mà mãnh liệt, như chỉ cần có nhau, chỉ biết có nhau, rồi thiếp đi trong mệt mỏi cùng ý cười nơi đầu môi, nằm bên nhau đến khi bình minh ló rạng cuối chân trời.

Nhưng đêm nay lại là một đêm khác. Em không tài nào ngủ được, ánh mắt không rời cái ngọn lửa đang chấp chới nương nhờ lấy bấc dầu đã gần cạn khô để sống. Em gượng cười, tình yêu của em cũng chẳng khác ngọn lửa yếu ớt kia là bao, cũng chới với và khao khát được tồn tại, dù rằng chẳng có gì chắc chắn cho tương lai của một tình yêu như thế.

- Em hối hận...

Zenitsu cắn môi cố nín khóc. Hai gò má ửng hồng lấp lánh nước mắt bị chà đến bỏng rát, thế nhưng nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi. Em lấy can đảm ngước lên nhìn gã, chạm phải ánh mắt dìu dịu mà man mác buồn, tiếng nấc nghẹn lại bật ra khỏi hàm răng run rẩy cắn chặt môi đến rỉ máu. Uzui là điểm yếu mềm của em, chỉ cần gã nhìn em với ánh mắt như thế, chỉ cần gã ôm em, chỉ cần gã thủ thỉ bên tai em những yêu thương, em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ cầm được nước mắt.

Gã cười nhạt, nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt xuất chúng hơn người, đầy ý chua chát, như ngậm một lát chanh đắng ngắt trong miệng khiến giọng nói lạc hẳn đi.

- Về ta, hay về tình yêu của ta và em?...

Em lắc đầu, tiếng nức nở vãn bớt đi, gã vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đến khi em khó khăn túm chặt lấy bắp tay đã hơi căng cứng của người kia.

- Sao ngài lại nghĩ em hối hận về tình yêu của em và ngài? Chưa từng có ai yêu chiều và bảo bọc em như cách ngài đã làm, em chưa từng có ý nghĩ ấy...

- Ta nghĩ em chán. Giấu diếm, lén lút, vụng trộm, em luôn khao khát bến bờ hạnh phúc, còn tình yêu ta trao cho em lại chẳng vững vàng.

Em cắn chặt môi, tưởng như đến mức rỉ máu. Có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ, đè nén tâm can em. Uzui nói không sai, em vốn là con người của thực tế, vẫn luôn đi tìm một cuộc sống bình ổn và vững chãi, nhưng gã khác em, gã sống tùy hứng và bướng bỉnh: luật lệ chỉ cầm chân gã được một phần. Gã bảo với em, rằng sau khi nghỉ hưu, gã đã từng muốn bỏ lại tất cả để đi tìm thứ gì đó thật hào nhoáng mà gã chưa từng được thấy nơi bờ biển phía Đông đầy nắng và gió. Mọi chuyện đã từng là như thế, nếu như gã không tìm thấy em, hay nói chính xác hơn, là nếu như gã và em không yêu nhau.

Uzen's R18 fanfictionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ