Một cô gái học ngành ngoại ngữ thật sự không dễ dàng để có thể kiếm cho mình một công việc trong một môi trường đầy cạnh tranh ngay tại trung tâm thành phố. Nó thật sự khó đối với những người từ tỉnh lên chứ đừng nói đến tôi, một cô gái đã sống ngay tại đây hơn 20 năm. Nói thật thì tôi cũng chẳng hiểu rõ cái thành phố này chứ đừng nói người ngoài.
Tôi đã nộp đơn đến mấy cái công ty rồi nhưng chỉ nhận được lời mời phỏng vấn từ 3 công ty. Một là của công ty du lịch, một của công ty xuất nhập khẩu và cuối cùng là của một khách sạn 5 sao ngay tại lòng trung tâm thành phố. Đây đây, tôi thích nhất là làm trong khách sạn, vì thế mà tôi quyết định đồng ý ngay khi nhận được lời mới phỏng vấn. Ngày mai sẽ đi phỏng vấn vì thế mà tôi hồi hộp quá độ gọi ngay cho nhỏ bạn thân của mình:
" Cái gì? trúng số rồi hả?" Giọng Thiện Thảo khó ưa văng lên nghe một cách rất rõ ràng.
" Không cần làm chị đây mất hứng. Chị sắp được phỏng vấn, hồi hộp quá, chị mày đây nên làm thế nào?"
"Thế sao? chừng nào khao đây?"
Nhiều lúc tôi nghĩ con nhỏ này sao lúc nào cũng nghĩ tới ăn uống giống tôi quá vậy. Bạn thân, 2 từ này quả không sai. Vì chỉ những người có cùng sở thích giống nhau thì mới khó thể trở thành những người bạn không bao giờ chịu xa nhau, ví dụ như tôi và nó, hai con heo chính hiệu.
Tôi năn nỉ mè nheo một bữa thịt bò nướng nó mới chịu giúp đỡ tôi nhiều về việc chuẩn bị như thế nào để phỏng vấn, cần mặc gì, cần có thái độ như thế nào. Việc phỏng vấn không bao giờ là chuyện giỡn chơi cả, nó thật sự rất kinh khủng hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Một người đã từng phỏng vấn nhiều nơi như Thiện Thảo rất rành về việc này, còn tôi thì bập bẹ bước vào phòng phỏng vấn lần đầu tiên.
Ngày thứ 3, hôm nay trời xanh mây trắng, nắng không được cho là quá gắt gao, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tôi có cảm giác thanh thảnh. Vâng đúng vậy, thật sự thanh thản vì tôi không hề quá lo lắng như dự định. Khách sạn lớn này đã rất nhiều lần tôi đi chơi cùng bạn vô tình đi ngang qua đây, thế mà tôi không bao giờ tưởng tượng được tôi sắp phỏng vấn để xin làm việc tại nơi này. Có câu " Nhìn hoài cũng chán" quả thật là vậy. Nhiều lúc đi qua đây tôi cũng chẳng thèm quan tâm nó lắm, vì nó thật sự đã quá quen thuộc nhưng hôm nay tôi lại thấy nó đứng sừng sững hùng vì cao ngất và đẹp đẽ một cách lạ thường.
Lấy hết dũng khí, tôi bước vào khách sạn. Hỏi thăm cô tiếp tân xinh đẹp, tôi đã được hướng dẫn lên phòng họp tầng 10 để phỏng vấn. Khi lên đến nơi, vừa cất bước ra ngoài, rất nhiều người đang đợi phỏng vấn ở đây, ước chừng có đến 20 người. Tôi thầm nghĩ công việc này thật sự khó lòng giữ nổi với số người phỏng vấn như thế này. Vì thế mà tôi thấy mình chẳng còn gì để mất, cứ tự nhiên phỏng vấn vậy. Nếu như thất bại thật sự thì tôi lại phải tiếp tục nộp đơn cho nhiều nơi khác vậy. Nghĩ đến đây tôi thật sự chán nản.
Người này rồi người kia lần lượt được gọi vào, tôi thấy ngày càng ít người chờ phỏng vấn. Có người tự từ bỏ vì nghe nói giám đốc đang tự thân phỏng vấn từng người một, kỹ năng phỏng vấn phải nói là sát thảm vô cùng. Ai nấy đi ra từ phòng phỏng vấn đều lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu tiếc nuối. Một vài người ngồi tra mạng, xem xem cái gì đó rồi lại bắt đầu lẩm nhẩm một mình như đang học thuộc, có người lấy son phấn ra tô tô đánh đánh nhằm trở nên xinh đẹp thêm một chút. Mọi người sao ai ai cũng khẩn trương thế nhỉ???!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình nhân bé nhỏ
Short StoryTôi đã sống hơn 20 năm. Trong suốt hơn 20 năm này, tôi đã từng có mối tình đầu của mình nhưng nó không sâu đậm. Thật sự vậy. Giống như những bông hoa bồ công anh lung lay trong gió nắng và tung bay trên bầu trời xanh thẳm để khám phá một thế giới ho...