Chương 24

5.6K 395 29
                                    

Rất lâu về sau.

Trong một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô.

Vào một ngày nắng đẹp ấm áp.

Lee Donghyuck đang phụ dì giúp việc mang đồ ăn lên bàn cơm. Mà phía bên kia, một bé con cũng đang cố gắng dùng sức mình leo lên chiếc ghế cao đặt bên bàn ăn, chỉ là do chân quá ngắn, đành phải chu môi nhìn về phía Lee Donghyuck.

"Cha, giúp con một chút được hông?" Một em bé tóc ngắn màu đen dùng giọng sữa non nớt hỏi.

Lee Donghyuck đang định quay trở vào bếp chợt khựng lại, cười tủm tỉm đi về hướng kia, ôm lấy nách của đứa trẻ, bế bé lên rồi đặt xuống ghế.

"Whoa!" Bé con kêu lên một tiếng đầy vui vẻ.

"Bảo Bảo phải nói gì đây nhỉ?"

"Cám ơn cha~"

"Ngoan." Lee Donghyuck nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con, nhéo nhéo cái má nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy trái tim mình muốn mềm nhũn ra mất, "Bảo Bảo phải tự lấy thìa nha~ Cha sẽ quay lại ngay!"

Đợi cậu đứng dậy, giao Bảo Bảo cho dì giúp việc trông, mới chạy lên lầu.

"Mark! Lee!"

"Ưm, Donghyuck hả..."

Phía trong phòng ngủ của cậu và Mark Lee vẫn còn tối thui.

"Dậy mau! Hôm nay anh có muốn đi làm không vậy?"

"Hôm nay không có việc gì mà..." Mark Lee vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chu môi cau mày vùi đầu vào trong chăn.

Lee Donghyuck vén rèm cửa sổ lên, dùng khí thế sét đánh đá bay dép lê nhảy lên giường.

"Ai bảo anh là không có việc! Anh còn phải đi họp đó!" Nói xong còn lật chăn của Mark Lee lên, "Anh mau dậy cho em, nhanh! Bảo Bảo còn đang đợi anh cùng ăn sáng kia kìa! Anh có biết ngượng không đó?! Cả nhà chỉ có anh là còn ngủ nướng."

"Oa... Đừng có nói tới ông trời con đó nữa..."

Nói đến Bảo Bảo nhà mình, Mark Lee nghĩ mà to cả đầu. Rõ ràng người lớn tuổi mới ngủ ít, thế mà thằng nhóc con nhà mình còn nhỏ như vậy đã có sức vừa khóc đêm vừa bò qua bò lại trên người anh đúng sáu giờ sáng.

Đã vậy nhờ khả năng của lính gác nên tất cả các giác quan của anh đều vô cùng nhạy cảm. Cộng với di chứng trong khoảng thời gian Lee Donghyuck mất năng lực dẫn đường, anh quá áp lực dẫn tới suýt chút nữa vì phát điên mà trở thành lính gác hắc ám thỉnh thoảng lại phát tác. Nếu Lee Donghyuck không nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, Mark Lee hoàn toàn không thể ngủ ngon giấc được. Cũng bởi vì những nguyên nhân trên, dì giúp việc không thể ở lại nhà họ vào buổi tối.

Cho nên trên cơ bản là con trai cứ khóc đêm là anh lại tỉnh ngủ. Ấy thế mà Lee Donghyuck nằm cạnh anh vẫn còn vừa gãi bụng vừa ngủ đến là say sưa, anh không đành lòng đánh thức cậu dậy, cố kiềm chế cơn nóng nảy đi dỗ con. Donghyuck không hề biết anh đã khổ sở như thế nào mà, Mark Lee ấm ức nghĩ.

"Đó cũng là con anh! Mau dậy coi!" Lee Donghyuck nhéo tai Mark Lee, "Hì hì, chuyện dỗ con ban đêm em biết hết rồi, lần sau anh gọi em dậy, em sẽ dùng tinh thần lực xoa dịu cho anh nha~"

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Khẩu thị tâm phi (Hoàn)Where stories live. Discover now