Lục Tử Hiên chậm rãi liếm tiểu huyệt, đem các nếp gấp bên trong đều quét qua một lần, còn tạo ra tiếng nước chậc chậc nước, Tô Dạ nghe được mặt đỏ như xuất huyết. Phía sau bị liếm làm cho y cảm thấy thật ngứa, nam nhân cố tình đưa đầu lưỡi vào sâu thêm, còn cố ý ở bên trong liếm.
"A.. ưm...thật ngứa...ngô a... Không cần ..."
Lục Tử Hiên không để ý tới y, mở ngăn tủ bên cạnh ra để lấy bánh ngọt, lấy ô mai trên một cái bánh ngọt nhỏ, ngậm vào miệng rồi hướng đến tiểu huyệt mê người của Tô Dạ, chậm rãi đẩy vào.
"A...anh...anh...đưa cái gì đi vào... aa..." Tiểu huyệt đã lâu không bị dị vật xâm phạm, lúc này đang bị cái gì đó chậm rãi xâm nhập, Tô Dạ cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút hưng phấn khó hiểu.
"Không có gì, muốn nhìn xem em có thể ăn được bao nhiêu." Lục Tử Hiên cười, lại đem một viên ô mai dùng miệng đưa vào. Đầu lưỡi cố ý chặn ở huyệt khẩu để ô mai dần dần tiến vào, một viên lại tiếp một viên. Có khi còn dùng đầu lưỡi đảo qua nội bích khiến cho Tô Dạ run rẩy một trận.
"A...không cần liếm ..." Tô Dạ cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, nam nhân làm việc này cho mình , y chưa từng nghĩ đến, trong nháy mắt thẹn thùng, ham muốn cùng kích động, sợ hãi tất cả đều xuất hiện.
Lục Tử Hiên hôn hôn khóe mắt có chút ẩm ướt "Ngoan, đừng khóc. Em rất ngọt, anh rất thích."
Nghe được Lục Tử Hiên nói, nước mắt Tô Dạ trực tiếp chảy ra. Lục Tử Hiên khẽ hít một hơi mạnh, hắn thật sự nhịn không được, bộ dạng này của Tô Dạ thật sự mê người, đặc biệt trên người còn đang mặc tạp dề, xem thế nào cũng như đang vui đùa, tình thú. Cảm giác tiểu huyệt đã đủ trơn ướt, cũng không đem mấy viên ô mai đã nhét vào lấy ra, Lục Tử Hiên chỉ mở rộng hai chân Tô Dạ ra một ít, liền trực tiếp đem côn thịt thô to của mình tiến vào.
"A a...kia....còn ở...bên trong....aa.. Không cần..." Cảm giác được thứ bên trong theo lực của nam nhân tiến vào mà đi vào càng sâu, loại cảm giác này khiến Tô Dạ có chút sợ hãi.
Bị thứ thô to của nam nhân đè ép, ô mai dập nát, nước trái cây lúc đầu làm ướt toàn bộ tiểu huyệt, theo chuyển động của nam nhân mà chảy ra giàn dụa như dâm dịch, có chút ít theo đùi chảy xuống, Tô Dạ cảm thấy rất ngứa.
"A...thật là khó chịu.. ưm aa.. Không cần..." Tô Dạ chống tường, lại không dám kêu quá lớn chỉ nhẹ giọng khóc nức nở.
Nghe y nói khó chịu, Lục Tử Hiên lập tức ngừng lại.
"Nơi nào khó chịu? Không thoải mái sao?"
Không nghĩ nam nhân sẽ dừng lại, vừa mới thích ứng chuyển động của nam nhân, bây giờ hắn dừng lại, nơi giao hợp liền cảm thấy khó chịu, lại không hề biết xấu hổ để nam nhân liều mạng làm mình.
Chỉ là lắc đầu không nhìn hắn. Thân thể không tự giác vặn vẹo. Y kỳ thật cũng cấm dục đã lâu, thân thể quen với tình ái nay tìm được lại cảm giác lúc trước, thầm nghĩ bị nam nhân dùng sức làm. Tô Dạ đột nhiên suy nghĩ có lẽ mình cũng giống Lục Tử Hiên, chỉ vì dục vọng của bản thân, còn thích hay không thì đừng bàn, xuống giường cũng chỉ là huynh đệ. Nghĩ như vậy, Tô Dạ cũng không phản đối Lục Tử Hiên "yêu thương" mình nữa, dù sao cũng chỉ là thỏa mãn dục vọng lẫn nhau mà thôi. Nam nhân làm nhiều việc như vậy có lẽ cũng chỉ vì muốn thân thể này?
Bất quá hôm nay quên nói nam nhân phải mang "áo mưa" (BCS), sau này nếu còn làm thì phải mang. Tuy rằng rất khó có con nhưng Tô Dạ phải phòng ngừa.
Cảm nhận được Tô Dạ không tiếng động, gọi mời, Lục Tử Hiên nghĩ y hẳn đã tha thứ cho mình, kích động, khóe miệng gợi lên một đường cong, ôm eo Tô Dạ bắt đầu chuyển động, mỗi một lần đều đỉnh đến nơi y thích, nhưng lại cẩn thận không làm quá mạnh sợ y bị thương.
Nghĩ thông suốt, Tô Dạ tự nhiên cũng sẽ không nhăn nhó nữa, Lục Tử Hiên làm tình so với trước đây ôn nhu hơn rất nhiều. Nhưng Tô Dạ cảm thấy thân thể của mình thật đúng là rất dâm đãng, vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
"A ưm... mạnh một chút...a... đúng...."
"Như vậy được không?"
"Ân a...a...sâu một chút...ưm...mau..."
Đã thật lâu không hưởng thụ qua tình ái, Tô Dạ chỉ cảm thấy giờ phút này mình đã bị tình dục điều khiển hoàn toàn.
"Sâu như vậy được chưa?" Lục Tử Hiên mở rộng hai mông, đem côn thịt đâm vào càng sâu.
"A..a.. đủ...đủ rồi...aa..."
"A ưm...thật lớn...a lại lớn...." Rời đi lúc Lục Tử Hiên mới 19 tuổi, côn thịt tự nhiên còn có thể lớn, hiện tại Tô Dạ chỉ cảm thấy hậu huyệt bị nhồi thứ rất lớn, giống như lại lớn hơn thật nhiều, còn mình thì chỉ mới lớn thêm một chút, Tô Dạ có chút bất mãn. 24 25 tuổi lại là độ tuổi tuyệt nhất, Lục Tử Hiên vô luận là ở mặt nào cũng đều thành thục hơn rất nhiều.
"Anh cũng biết là lớn hơn rất nhiều." Nam nhân tự hào nói. "Hiện tại so với trước có phải càng thích hơn hay không?"
"Ân a... a...thật sâu...a...thật thích..."
Lục Tử Hiên rất vừa lòng với câu trả lời của Tô Dạ, thế là dùng thêm lực liều mạng làm. Nhưng cũng rất cẩn thận, mỗi một lần đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, nam nhân còn nghĩ rằng, nhất định phải khiến y lại mang thai con của bọn họ. Lúc này đây hắn nhất định sẽ đối đãi với y thật tốt, còn tên kia thì phải biến đi rồi. Thế là càng cố gắng tìm kiếm miệng tử cung của Tô Dạ.
"A...chậm...aa.." ô mai đảo loạn, theo chuyển động còn phát ra thanh âm dâm mĩ, cũng may cửa thủy tinh cách âm rất tốt, bên ngoài chắc là không nghe được âm thanh bên trong, nếu không Tô Dạ sẽ xấu hổ và giận dữ mà chết.
"A...nóng quá... bị giết chết...a...Không cần sâu nữa...aa..." nước mắt Tô Dạ chảy xuống, tay chống tường vì khoái cảm của thân thể mà run rẩy, cũng càng ngày càng nhuyễn, chậm rãi buông tay, cũng may Lục Tử Hiên đúng lúc đỡ lấy y.
Chìm đắm trong tình dục nhưng Lục Tử Hiên vẫn cảm giác được tựa hồ có một tầm mắt từ bên ngoài hướng lại đây, thế là cố ý dùng thân thể chặn Tô Dạ lại, không để cảnh xuân lộ ra ngoài, còn mình thì quay đầu chuẩn bị nhìn xem bên ngoài có phải có người hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tử Dạ Tình Triền
Ngẫu nhiênTác giả: Dục Hiểu Thể loại: Hiện đại, cao H, sinh tử, sản nhũ, huynh đệ, niên thượng, ngược, 1x1, HE. Độ dài: 113 chương + 4 PN Edit: wonkyu (worry3011.wordpress.com) Beta: _Dreamer_ Văn án : Hồ ly tinh, nếu muốn đàn ông đến như thế...