Chương 114: Phiên ngoại 1

4.1K 64 0
                                    

Con đã sinh được 1 tháng, nhưng một tháng này đều dựa vào sữa của Dư Tuệ nuôi nấng, thân thể Dư Tuệ vốn không phải quá tốt cho nên sữa để cung cấp cho cả ba đứa trẻ quả thật có chút khó khăn. 

“Có chuyện gì vậy bà xã, sao lại sầu lo thế này?” Lục Tử Hiên lên giường liền thấy Tô Dạ có chút không vui ngồi ở trên giường, thật vất vả mới đưa được hai tên nhóc kia đến chỗ Dư Tuệ ngủ cho nên đêm nay không lo lắng có người quấy rầy thời gian ngọt ngào của bọn họ. Lại thấy bộ dạng này của Tô Dạ, hung phấn của Lục Tử Hiên cũng tụt xuống một ít. 

“Ca ca, anh nói xem bảo bảo bé như thế, mẹ lại không đủ sữa, chúng ta có phải nên tìm vú em hay không?”

Thì ra là lo nghĩ về chuyện này! Lục Tử Hiên yên tâm hơn, tìm vú em chẳng phải rất dễ dàng sao, tuy nhên…

“Bà xã, hai ngày trước không phải em nói chỗ này không thoải mái sao?  Tối nay để ông xã giúp em xoa xoa, có lẽ thật sự sẽ có sữa tiết ra đó.” Lục Tử Hiên tình sắc nói, tay còn phối hợp xoa ngực y.

“A… Anh đừng sờ loạn, em đang nói nghiêm túc.” Bị Lục Tử Hiên niết, Tô Dạ đỏ bừng mặt.

“Thì nghiêm túc mà, nếu bà xã có sữa, chăng phải không cần tìm vú em nữa hay sao.”

Tô Dạ đỏ mặt “Em là nam, em….em sẽ không…”

“Có thể hay không thử rồi sẽ biết . Đêm nay ông xã giúp em hút cho thật tốt nha.”

Nam nhân vừa cười vừa nói, đè Tô Dạ xuống giường.

“A..anh không cần..như vậy..”

Lục Tử Hiên biết Tô Dạ kêu không cần chỉ là thói quen, không phải thật sự không cần cho nên cũng không để ý tới y, trực tiếp dùng sức xả áo ngủ của To Dạ ra “Tiểu Dạ, hôm nay hai tên nhóc kia khó có một bữa không ở nhà, đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà mỗi giây mỗi phút em đều nghĩ đến hai đứa nó. Hôm nay anh không phạt em thật tốt thì anh không mang họ Lục.”

Giờ mới biết được vì sao nam nhân này lại dùng sức như vậy, thì ra là đang ăn dấm chua. Tô Dạ ở trong lòng cười thầm, lúc trước là ai nói nhất định phải để hắn có đứa con của bản thân mình, còn nói sau này muốn y sinh nhiều con, bây giờ mới chỉ có hai đứa liền chịu không nổi , mệt hắn còn muốn để mình sinh tiếp!

“Em cười cái gì.” Lục Tử Hiên cắn cắn cánh môi phấn hồng của Tô Dạ.

“Cười bình dấm chua nhà anh.”

“Còn không phải là do em.” Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, một bên kéo tay y sờ hạ thân nóng kinh người của chính mình “Nó đang rất muốn em, vậy mà em còn có tâm tình nghĩ đến người khác.”

Tô Dạ đỏ tai, vẫn không quen bị ca ca trực tiếp “đùa giỡn” như thế.

“ ‘Người khác’ là con anh đó.”

“Mặc kệ, con anh thì đã sao, cũng không thể để em lúc nào cũng nghĩ đến bọn chúng. Còn anh thì phải làm sao.”

Tô Dạ bất đắc dĩ cười cười, nam nhân này thật là…“Em nào có.” Tô Dạ hôn hôn Lục Tử Hiên, hạ thân còn cố ý cọ cọ “Đêm nay đền bù cho anh là được.”

“Tiểu yêu tinh.” Nam nhân thấp giọng rống “Đêm nay anh nhất định phải đòi lại cả tuần.” Nói rồi liền cắn vào cổ Tô Dạ.

“Ân a… vậy…đòi đi…”

Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên rất nhanh đã lưu lại dấu vết trên xương quai xanh rồi mới đi xuống, tay không ngừng xoa nắn một bên đầu ngực đỏ hồng của Tô Dạ, biết mấy ngày nay chỗ này của y trướng đến khó chịu, hắn nói đùa “Tiểu Dạ, chẳng lẽ em thật sự bị trướng là do sữa?” 

Trừng mắt vài cái, nhưng hiện tại bị Lục Tử Hiên xoa nắn như thế Tô Dạ thật sự cảm thấy nơi đó trướng càng ngày càng lợi hại, giống như có cái gì đó muốn ra ngoài.

“A.. Ca ca…đừng… bóp… a…”

Lục Tử Hiên phát hiện hôm nay âm thanh của Tô Dạ đặc biệt mê người, hơn nữa đôi mắt ngập nước nhìn hắn làm dục vọng càng tang vọt. Y luôn có thể dễ dàng trêu chọc hắn, quả thật là một bé hồ ly.

“Tiểu Dạ rất khó chịu sao ? Ông xã kiểm tra rồi sẽ không khó chịu nữa .” Nam nhân chẳng những không buông ra, còn dùng sức xoa nắn đầu ngực, đồng thời miệng ngậm một bên còn lại.

“A… Không…thật sự… rất khó chịu… Đừng hút…a…” Tô Dạ sợ hãi lắc đầu, đây là một loại khoái cảm y chưa từng trải qua, nam nhân không ngừng cắn ngực mình giống như thật sự muốn đem sữa hút ra co bằng được. Nơi đó cũng càng ngày càng nóng, cảm giác trướng đau càng rõ ràng .

Nhưng lúc này nam nhân lại buông y ra, tay chuyển xuống phía dưới.

“Sao lại dâm đãng thế này, mới hút mấy cái mà phía dưới đã ướt như vậy .” Nam nhân cười , cầm dương vật của y chuyển động. 

“Ân a…đừng…a…” đầu ngực mất đi âu yếm, cảm giác trống rỗng so với trước còn mạnh hơn, hơn nữa rất ngứa, rất trướng rất khó chịu, muốn nam nhân tiếp tục hút, rồi dùng sức xoa, từ khi nào mà nơi đó trở nên mẫn cảm như vậy?

“A… Ông xã…muốn…”

“Chỗ nào còn muốn ?”

“Hai chỗ này… ông xã… nhanh lên… giúp em hút… Thật là khó chịu… A…” Y vừa nói vừa chỉ vào ngực mình.

“Tiểu Dạ, bộ dáng hiện tại của em thật thiếu làm nha.”

Nam nhân cố ý lấy tay xoa nắn chung quanh hai đầu ngực, không âu yếm nơi thật sự ngứa ngáy khó nhịn.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ