- Ly hôn?
- Phải, tôi muốn ly hôn!
Lâm Vỹ Dạ đưa cho anh tờ đơn ly hôn rồi bình thản ngồi uống trà. Hai tháng qua cô đã cố nhẫn nhịn hết mức rồi. Cảm thấy bên nhau sẽ không đi đến đâu nên cách tốt nhất là giải thoát cho nhau vậy.
Trường Giang mơ hồ nhìn cô, rồi lại nhìn xuống tờ đơn ly hôn. Hai người đến bước đường này đúng là hoàn toàn là lỗi của anh. Nếu hôm đó không vì uống say, không vì một phút không giữ được mình mà làm chuyện có lỗi với cô thì cũng đâu phải ra nông nỗi này. Mặc anh hết lời giải thích, cô vẫn nhất quyết muốn ly hôn.
Nhìn anh như vậy cô cũng có chút đau lòng, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Cô không được mềm lòng. Mọi chuyện là do anh, sao cô phải đau lòng dùm anh? Cô lấy bút kí tên vào tập hồ sơ rồi đưa về phía anh. Chỉ còn mỗi chữ kí của anh nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc.
- Em...
- Kí đi!
- Không thể suy nghĩ lại sao?
- Anh đừng như vậy nữa. Mọi chuyện đến như này rồi, cố chấp bên cạnh nhau chỉ thêm đau khổ thôi. Tôi sẽ không lấy thứ gì từ anh cả, anh kí đi.
Thật sự không thể cứu vãn nữa, anh đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn. Tất cả đã quá muộn.
- Anh là người có lỗi, nên tất cả tài sản anh đều để lại cho em...
- Không cần đâu, anh đừng đem hôn nhân của mình ra để pr cho bản thân nữa, đừng ích kỉ như vậy. - Chưa để anh nói hết, cô đã chặn câu nói anh lại. Anh đồng ý để lại tất cả cho cô, cũng không có gì lạ, nhưng cô cũng không cần mớ tài sản này.
- Anh không cần lấy bất cứ gì. Chỉ cần con thôi.
Lâm Vỹ Dạ sững người nhìn anh. Việc cô mang thai, đến cô còn không biết. Chỉ khi gần đây hay mệt mỏi trong người, đến bệnh viện kiểm tra tổng quát thì mới phát hiện, thì anh làm sao mà biết được?
- Anh... anh nói sảng cái gì vậy?
- Thì không phải em đang mang thai sao? Anh không lấy gì cả, anh chỉ cần con thôi.
- Làm sao anh biết? Anh theo dõi tôi sao?
- Anh không theo dõi, vợ con của anh thì anh phải biết thôi. Nhưng bây giờ em muốn ly hôn cũng được, anh giữ con.
- Tôi không đồng ý thì sao?
- Thì mình không ly hôn thôi.
Cô tức giận muốn băm anh ra làm trăm mảnh. Anh ngay cả bản thân mình còn lo không xong, lấy gì mà muốn giành con với cô.
- Tôi không đồng ý, con là của tôi, nó không phải là con của anh, anh nghe rõ chưa, anh không có quyền.
- Đủ rồi, Lâm Vỹ Dạ, tôi nhịn em vậy đủ rồi, em muốn làm loạn gì cũng được, nhưng tôi nhất định phải lấy con.
- Anh đừng nằm mơ, tôi không cho phép anh. Anh ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong, anh lo được cho ai mà đòi giành con với tôi? Tôi không bao giờ nhường.
- Vậy được, đừng nhường nữa, tôi sẽ lấy đứa bé... cả mẹ của nó nữa.
"Bốp"! Anh vừa bước tới định kéo cô lên phòng, nhưng lập tức nhận trọn một cái tát từ cô.
- Đừng có động vào tôi. Đứa bé này, tôi sẽ bỏ nó, anh không phải bận tâm nữa.
- Lâm Vỹ Dạ, anh nói cho em biết, nếu con anh có chuyện gì, thì em cũng không yên với anh đâu.
- Không bỏ nó cũng được, nhưng tôi nhất định sẽ rời khỏi anh, anh đừng hòng nhận được con. - Cô tức giận hét ầm lên.
- Anh không cho phép em rời khỏi anh.
- Võ Vũ Trường Giang, anh đã không còn cái quyền đó nữa rồi. - Cô cười nhạt nhìn anh.
Anh tức giận khi nghe cô nói muốn bỏ con anh, nhất định muốn rời xa anh. Anh không sợ trời không sợ đất, không sợ nghèo cũng chẳng sợ không còn nổi tiếng, sợ nhất là cô rời bỏ anh. Còn cô không muốn mang thai con của anh, nhưng đứa bé cũng đâu có tội, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy. Cô chỉ biết, lúc này cô muốn rời xa anh...
---
Tối qua xem Kì tài thách đấu mà tui thức tới sáng vì cái kịch luôn. Các cậu thế thế nào? =))
YOU ARE READING
|YÊU LẠI TỪ ĐẦU| - |TRƯỜNG GIANG - LÂM VỸ DẠ|
ParanormalỞ đây ship Giang Dạ :3 Just for fun