Buổi sáng, nắng sớm rọi vào phòng đánh thức hai con người đang ôm nhau ngủ say trên giường. Hôm nay không có lịch trình gì, nên Giang cứ thong thả đi kéo lại rèm cửa cho cô ngủ thêm.
Anh bước xuống dạo quanh khu vườn nhà mình, hít thở không khí trong lành buổi sáng, rồi lại vào bếp loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ và cô vợ còn ngủ say trên phòng.
Dạ xuống nhà ăn khi bữa sáng anh vừa chuẩn bị xong. Lười biếng đi đến kéo ghế ngồi cạnh anh uống một chút sữa. Bữa sáng trôi qua trong êm đềm, cô cũng không cáu gắt với anh như mọi ngày nữa.
---
Lần đầu tiên anh bắt cô phải chờ đợi anh về, điện thoại gọi cũng không trả lời, khi về đến nhà đã gần 2h sáng trong trạng thái say mèm. Tình trạng này kéo dài những ngày sau đó, cô cũng không có cơ hội hỏi anh xem có chuyện gì. Chỉ có những đêm ngồi khóc một mình nhìn anh chìm ngập trong men rượu.
Một người không nói, một người không hỏi, cả 2 rối bời mông lung trong suy nghĩ của riêng mình, cứ thế ngày qua ngày.
---
Hôm nay cô quyết tâm dậy sớm hơn anh, để nói chuyện với nhau rõ ràng, cô không thể để tình trạng này cứ kéo dài mãi được. Nhưng dường như anh còn đọc được suy nghĩ của cô, lúc cô tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng bên cạnh hơi ấm đã tan đi từ lâu. Trên bàn là lá thư viết tay của anh.
"Em à...
Lúc em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã đi xa em rồi. Em à, chúng ta đều đã lớn rồi, không còn cảnh giận hờn vu vơ như lúc mới yêu nữa đúng không?
Anh biết dạo này em rất buồn, rất đau khổ, vì anh, có phải không? Ngày hôm nay chắc sẽ là một ngày em không thể quên được, khi thức dậy người mình yêu đã bỏ đi, đúng không? Anh xin lỗi. Anh hèn nhát lắm đúng không? Anh không dám đối diện với em để nói lời chia tay, anh sợ mình sẽ không làm được. Anh biết, người ở lại hay người đi cũng đều đau khổ, nếu chúng ta còn yêu. Đơn ly hôn anh đã kí sẵn, anh cũng không muốn như vậy đâu, nhưng anh xin lỗi. Anh rất muốn được chăm sóc em, được nhìn thấy con chúng ta lớn, nhưng anh không muốn em phải khó chịu nữa. Nên anh buông tay cho em được thấy thoải mái. Anh không giữ trọn tình yêu như đã hứa với em, anh chúc em tìm được người khác tốt hơn anh.
Thỉnh thoảng, em về ăn cơm với ba mẹ nhé, nói với ba mẹ giúp anh một lời xin lỗi. Anh trả lại em tất cả, tài sản anh đều để lại cho em, em sẽ có tất cả khi mất anh.
Cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em thời gian qua vẫn luôn bao dung với anh. Xin lỗi em vì tất cả, vì đã mang đến cho em nhiều phiền muộn.
Anh yêu em!"
Dạ lặng người khi đọc xong lá thư, tim cô như bị ai bóp chặt, đau đến không thở được, mắt nhòe đi theo từng dòng chữ, cô cũng không biết mình khóc lúc nào. Anh biết cô sẽ đau, sẽ hụt hẫng như thế nào, tại sao còn rời bỏ cô.
Anh muốn li hôn sao?
Vội vàng chạy đến trường quay, nhưng hôm nay anh đã xin nghỉ rồi. Anh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi bỏ cô đi, chỉ có cô là không ổn thôi. Cô gọi liên tục vào máy anh, nhưng đáp lại cô chỉ là những âm thanh không liên lạc được kéo dài. Hôm nay là cá tháng tư, cô mong đó chỉ là một trò đùa của anh thôi, dù nó có hơi quá trớn.
- Dạ, em có sao không? - Hari lo lắng khi thấy mặt cô dần trở nên tái nhợt đi.
- Hari.. em đau quá...
Cơn đau lại ập đến từng cơn, đau đến không thở được, Dạ ôm bụng, cố tìm lấy một nơi để bám lấy nhưng bất lực. Trước mắt cô mờ dần rồi tối đen, tay chân bủn rủn không còn chút sức, cả người cũng mệt mỏi mà chìm vào vô thức.
---
Trước mặt cô là một màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bên cạnh, cánh tay đang truyền nước biển đau nhói, cố gắng nhíu mày mở mắt ra nhìn xung quanh.
- Em tỉnh rồi sao? - Hari reo lên khi thấy cô tỉnh lại.
- Hari, em ở đâu?
- Bệnh viện, lúc nãy em ngất. Mọi người đưa em vào đây.
- Dạ tỉnh rồi sao? - Trấn Thành cũng vừa lúc bước vào.
- Giang... anh Giang đâu? - cô đảo mắt tìm kiếm, đã hết ngày cá tháng tư chưa? Rồi không chờ được câu trả lời, cô vội vàng bật dậy nhưng nhanh chóng bị Hari ấn xuống giường.
- Ế... không được, bác sĩ nói em không được kích động.
- Em muốn đi tìm anh ấy.
- Để cho nó đi đi. - Anh Thành kéo Hari ra, đột nhiên lớn tiếng với cô khiến Dạ im bặt.
- Em hay quá mà, em xoay người ta không biết đường mà chiều theo ý em nữa. Em muốn ly hôn mà, tìm người ta làm gì nữa? - Trấn Thành mắng cô một tràng.
Chuyện của hai người, cũng chỉ có người anh em thân thiết này biết, anh dĩ nhiên cảm thấy bức xúc cho bạn của mình. Dạ quá đáng thế nào, hành hạ Giang thế nào anh biết. Người ta đã hối lỗi rồi nhưng cô luôn dằn vặt anh, bây giờ người ta chấp nhận buông xuôi rồi lại đau khổ ngất xỉu, không màng đến bản thân. Tình yêu gì mà hành hạ nhau quá vậy?
Tự dưng bị người khác mắng, nhưng anh Thành mắng đúng chứ không sai. Cô thôi không kích động nữa, ngồi phịch xuống giường, nước mắt cứ thế mà rơi. '
- Thôi, Dạ đang mệt mà. - Hari làm dịu tình hình khi thấy anh Thành lại có ý định nói tiếp.
- Phải nói cho nó tỉnh ra chứ. Lớn rồi thì tự làm tự chịu, không ai bên cạnh mà lo lắng cho mình mãi được. Giang đồng ý ly hôn như ý em muốn rồi, thì lo mà sống tốt đi. Cho sự hy sinh của người ta với em có ý nghĩa. - Anh còn giảng thêm một bài nữa cho cô trước khi bỏ ra ngoài.
- Không sao đâu. Tại anh Thành đang giận. - Hari nhẹ nhàng an ủi cô.
Dạ biết chứ, anh Thành nói đúng mà. Nhờ anh mắng mà cô ngoan ngoãn nằm trên giường, thôi không kích động nữa, dù nước mắt vẫn rơi.
Hari mang cháo vào, cô cũng ngoan ngoãn ăn hết.
Từ giờ cô nên sống tốt hơn cho người ta vui, cho sự buông tay của người ta không là sai lầm...
---
YOU ARE READING
|YÊU LẠI TỪ ĐẦU| - |TRƯỜNG GIANG - LÂM VỸ DẠ|
ParanormalỞ đây ship Giang Dạ :3 Just for fun