-CHO ANH GẦN EM THÊM CHÚT NỮA-

940 51 8
                                    

Những ngày sau đó, anh bám cô dai hơn đỉa. Bất chấp là cô không đồng ý, bất chấp là cô có chửi có mắng anh. 

Hôm nay, sau khi xong việc, cô cùng mọi người đi ăn bữa tối. Chỉ là ăn tối thì cũng chẳng có chuyện gì để nói, khi mọi người chuyển sang tăng 2, kéo nhau đi bar. Anh muốn kéo cô về, nhưng cô làm gì chịu nghe lời anh. 

Chai bia trên bàn cứ xoay vòng, đến lượt ai thì người đó uống. Giang ngồi ở bàn đối diện, nhìn cô uống hết ly này đến ly khác. Anh nuốt khan nhìn cô, tim như ngừng đập, không biết trò đó có gì vui mà mọi người lại hứng thú như vậy. Quan trọng là cô biết mình đang có thai, vẫn bất chấp uống nhiều như vậy, anh bước đến nắm tay cô mạnh bạo kéo đi. 

- Aaa... buông ra... anh làm tôi đau đó. 

Hành động có hơi đột ngột làm mọi người ở đó thoáng sửng sốt. Anh vội nới lỏng tay cô ra, quay sang chào mọi người một tiếng. 

- Dạ say rồi, anh đưa Dạ về trước, mấy đứa ở lại chơi vui nha. 

- Buông... - cô chưa dứt câu anh đã buông tay cô ra, để vác cô lên vai đi ra xe. Cô không ngoan thì anh cũng không phải nhiều lời với cô làm gì. 

Dạ không ngừng la hét, muốn mở cửa xe lao ra ngoài nhưng vô ích. Xe vào đến sân nhà, anh vẫn không nhẹ nhàng, vác cô lên vai đi lên phòng. Dạ cũng thôi la hét, mệt mỏi để anh muốn làm gì thì làm. (ứa, là chị nói nhie) Cô nhìn thấy anh thật sự đang tức giận, như là một con người khác chứ không còn là Trường Giang mà cô biết nữa. Mặc kệ, có gì đâu, cùng lắm là giết cô thôi, cô cũng đang không muốn sống đây này. 

Vào đến phòng anh cũng không nhẹ nhàng quăng cô lên giường, liền sau đó quần áo cô cũng bị anh cởi sạch. Dạ biết chuyện gì sắp diễn ra, nhưng cô cũng nằm im không chống cự. Anh cũng không ngần ngại mà lao vào cô như con hổ đói, đói đã rất lâu, cực kì lâu...

Hơn 2 giờ hành hạ cô, anh cuối cùng cùng chịu buông cô ra khi thấy cô cắn lấy môi mình đến bật máu. Anh sợ làm cô đau nhưng đã làm cô đau. Anh ôm lấy cô, hôn lên đôi môi đã bị cô cắn chảy máu. Rồi không biết bao lâu sau, nước mắt cô chảy dài đến ướt gối. Anh ôm cô, hôn cô như thể đây là lần cuối anh còn gần cô được như thế. Cô không nhìn anh, nhưng cô biết anh cũng đang khóc, khóc không ít hơn cô chút nào. 

- Em muốn uống rượu không? 

Cũng không chờ cô trả lời, anh lấy chai rượu trong tủ ra, không còn được nhiều, vì đã bị anh uống gần hết mấy hôm nay. Anh rót ra 2 ly, đưa cho cô một ly, ly còn lại nhanh chóng uống cạn. Rồi cứ như vậy, liên tục hết ly này đến ly khác, một mình anh uống cạn chai rượu. Cô nằm trên giường, mông lung nhìn anh, tự hỏi anh đang nghĩ gì. Cô thấy mình rối bời, từ lúc nào, mình đã không còn hiểu được người đàn ông này? 

Một lát, cô thấy anh gục xuống bàn, cô cũng mê mệt thiếp đi trong cơn đau đớn và tuyệt vọng...

---



|YÊU LẠI TỪ ĐẦU| - |TRƯỜNG GIANG - LÂM VỸ DẠ|Where stories live. Discover now