Chương 2

1K 16 0
                                    

Ngày chủ nhật, xử lý xong công việc cuối cùng đã hơn 10 giờ, trong phòng làm việc chỉ còn lại trợ lý giám đốc, kế toán và cô. Vừa thu dọn bàn xong chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại lại vang lên.

Thì ra là tổng giám đốc lo lắng nên gọi điện tìm Fany, bởi vì bất chợt có vị khách người Mỹ cần tiếp đón, vốn hẹn lịch thứ hai nhưng lại chuyển sang hôm nay. Fany là thư ký tiếng Anh cần đi theo phiên dịch, nhưng gọi điện thoại mà không có ai nghe máy. Mà người nhà cô cũng nói sau khi tan sở cũng không về nhà.

"Jessica, cô có biết làm sao để liên lạc với Tiffany không ?" Giọng nói của tổng giám đốc rất gấp gáp.

Cô vốn đã quên nhưng cấp trên hỏi như vậy, làm cô nhớ tới bữa tiệc hôm thứ hai mà Sunny nói, vì vậy đồng ý với ông chủ đi tìm Fany.

Cô gọi mấy cuộc điện thoại cho những đồng nghiệp có thể sẽ ở cùng với Fany , nhưng không thể liên lạc được. Vội vã quẹt thẻ nhân viên rồi bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới "Rừng Na Uy". Cô nghĩ có lẽ Pub quá ồn ã nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi rồi cô mới bước vào nơi hỗn loạn, đôi mắt mở to trong không gian mờ ảo, chỉ mong sao sớm tìm thấy Fany. Hơn 10 phút sau cuối cùng cô cũng tìm ra Fany thì người cũng đã ướt mồ hôi.

" Fany, Tiffany." Cô chen lấn giữa đám người.

" Jessica ! Sao cô lại tới đây ?" Fany vui mừng nhìn cô, cho rằng rốt cuộc cô cũng thông suốt rồi.

"Tổng, tổng giám đốc đang tìm cô đấy." Cô cố gắng hét to lên.

"Tìm tôi ?" Fany trợn to mắt, "Có chuyện gì thế ?"

"Có khách hàng đến bất ngờ, muốn cô về tiếp khách."

Fany vừa nghe thấy thì lập tức kéo cô chạy về chỗ ngồi, cầm ví da, lấy điện thoại di động ra xem. Quả nhiên có mấy chục cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn của ông chủ.

"Tiêu rồi ! Tôi đi trước đây. Jessica, nói với mọi người một tiếng hộ tôi nhé." Fany nói xong, vội vội vàng vàng chạy mất.

"Thật đáng ghét, ông chủ đúng là thất thường. Chán quá đi !" Sunny càu nhàu.

" Sunny ?" Bây giờ Jessica mới để ý đến cô, "Sao cô không ra nhảy đi ?"

"Thật ra tôi cũng chẳng biết nhảy nhót gì đâu, nhưng mọi người đều nhảy nên tôi hóng hớt thôi." Sunny không thích cô đơn. "Ngồi xuống nghỉ một lát ! Xem cô thở hổn hển kìa, uống một ly đi !" Sunny tiện tay rót ly rượu cho cô.

"Tôi... Tôi không biết uống rượu." Lần trước uống rượu đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, cô không thể sa vào nữa. Sai lầm lần đầu là ngây ngô, sai lầm lần hai là ngu ngốc.

Vì vậy Sunny gọi cho cô một ly cocktail không cồn.

"Đã đến rồi thì ở lại chơi một lát rồi hẵng về ! Bạn trai của Hyo Young cũng tới đó !"

Jessica không tiện từ chối nên đành phải ngồi thêm một lát. Nếu cô không đụng vào rượu thì cũng không sao.

Nhìn mọi người đung đưa nhảy nhót theo những kiểu cách nhau, cô cảm thấy cũng không khó chịu lắm mà còn có phần thích thú. Cô không thể học được những động tác nhảy tự nhiên vô cùng sức quyến rũ đó. Thật sự yêu thích và ngưỡng mộ.

yulsic CMCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ