Chương 9

733 14 0
                                    

Buổi sáng hôm nói tạm biệt, bầu trời u ám mặt đất tối sẫm, dường như đang muốn mưa, tựa như trước ly biệt. Người mẹ ở bên cô trong năm năm nay cố nén nước mắt, không hề rơi lệ. Cho đến khi xe rời khỏi vùng núi, phía sau vang tiếng sấm chấn động, từ xa vẫn có thể nhận thấy mưa giàn giụa đất trời.

Bên trong xe, mưa cũng bắt đầu rơi lã chã.

Con đường tương lai đằng trước kia dường như cũng đầy mây đen âm u. Ai nói vậy nhỉ ? Đến từ đâu, trở về đó, cô quên mình đến từ đâu, vậy cô phải đi về đâu đây ?

Bốn giờ chạy xe hoàn toàn lặng thinh, bọn nhỏ vừa lên xe đã ngủ, còn mắt cô thì sưng đỏ, khiến anh không có dũng khí mở miệng cất lời trước.

Yuri rất chán nản phát hiện ra rằng, sau năm năm, anh thậm chí còn không biết cách làm cô vui hơn cả trước kia, anh thậm chí không dám xác định... cô còn yêu anh không.

"Chúng ta đã đến rồi." Sau khe xe dừng lại, anh khẽ nhắc nhở cô.

Cô xuống xe tựa như con rối, ngẩng đầu đánh giá nhà ngôi nhà xinh đẹp nhưng xa lạ, không biết nên đi đâu.

"Sica, em vào trước đi." Yuri nhắc lấy hành lý đặt trong cốp xe, nghiêng người nói với cô gái đang ngẩn người.

Đi vào... Cô hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh, chán nản tìm kiếm cửa vào. Ngay cả cửa ở đâu cô cũng không rõ nữa.

Yuri đột nhiên nhớ tới đây là "Lần đầu tiên" của cô, lòng chùng xuống, nhưng anh nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc buồn bã, không phải bây giờ ít ra cô đã trở lại bên anh rồi sao ?

Anh quan tâm đi tới bên người cô, khoác lấy bả vai của cô. Vẻ mặt ngơ ngác không biết làm sao của cô khi ngước lên nhìn mình khiến anh đau lòng. Anh ôm cô vào lòng, ôm cô cánh tay mảnh khảnh của cô, vòng qua rừng cây, đi vào cửa hông theo đường nhỏ bên cạnh.

"Em sẽ quen mau thôi." Anh mỉm cười nói.

Anh nói quen, mà không phải nhớ lại... Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy, hình như Yuri không hề nhiệt tình với chuyện giúp cô khôi phục lại trí nhớ.

"Đám trẻ thì sao ?"

"Em vào nghỉ ngơi trước đi, rồi anh ôm chúng vào sau, đừng đánh thức chúng." Một tay nhấc hai valy to đùng, một tay ôm cô vào nhà.

Vừa mới vào phòng, cô đã bị tiếng gọi quá mức nhiệt tình làm cho sợ hãi.

"Tiểu thư !" Một phụ nữ trung niên tròn vo vui mừng chạy tới nắm lấy tay cô. "Thật tốt quá ! Rốt cuộc cô cũng trở lại rồi !"

Jessica không tự nhiên lắm trước sự nhiệt tình của đối phương, rúc vào người Yuri theo bản năng, nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.

"Vị này là dì Kim, bà giúp việc trong nhà từ trước, từ từ em sẽ quen với dì thôi. Em có muốn đi nghỉ ngơi trước không ?"

Cô lắc đầu.

"Anh ra bế bọn trẻ vào."

Cô bất giác đi theo anh ra cửa, nhìn anh ôm con vào nhà rồi lại theo anh ra ngoài ôm bé. Đến khi hai đứa bé bình yên nằm trên giường, cô đột nhiên ý thức được hành động nhắm mắt theo đuôi vừa nãy ngu xuẩn đến mức nào.

yulsic CMCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ