Chương 2:

45 5 3
                                    

Lâm Dạ bước xuống cầu thang, một dáng vẻ quý phái và thanh lịch, anh bước tới căn phòng nhỏ hẹp, bẩn thỉu nơi giam giữ Nhật Minh. Dạ nâng cầm cậu nói với giọng địu khinh bỉ:
- Ta sẽ cho ngươi chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng nếu người ngừng là hét đi, ta sẽ cho ngươi 1 vài bộ đồ và thực phẩm rồi cút khỏi đây ngay!
Nhất Minh hành lễ, cảm ơn Dạ. Những tên lính kéo cậu ra ngoài và đưa cho cậu 1 bộ đồ màu nâu, không quá đẹp nhưng rất vừa vặn với thân hình nhỏ bé của cậu, cùng với cây rìu của Nhất Minh, cậu ta ơn ngài rồi rời đi trong lo sợ, cậu sợ rằng những tên nông dân khác sẽ lấy đi đồ đạc của cầu 1 lần nữa. Nhưng điều cậu sợ nhất đó là chú cún"Jack" của cậu sẽ bị lũ khốn nạn đó bắt đi. Ngay khi Nhất Minh bước về góc cây, ngôi nhà duy nhất của cậu là một cảnh tượng khủng khiếp, cái cây ấy cái cây gắn liền với tuổi thơ của cậu đã bị chặt đứt, chú cún con duy nhất đã bị đánh đến chết, máu Jack chảy trên cành cây, trên mặt đất. Những giọt lệ chảy xuống, cậu không thể tin được chuyện gì đã xẩy ra, cậu ôm chú chó của mình rồi khóc to. Nhất Minh giật mình, lo sợ khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay lại nhìn thì thấy 1 gã nông dân đang tiến lại gần mình, cậu cố gắng gượng dậy nhưng vô vọng, gã ta đá một cái vào lưng Nhất Minh nhưng cậu vẫn ôm Jack ko buông cho dù gã có đánh đập cướp hết những gì Lâm Dạ đưa. Cậu ôm gọn Jack vào mình, giọt lệ cứ thế rơi xuống làm ước hết áo cậu, chiếc áo cậu giờ đây chỉ là máu và nước mắt , cậu thiếp đi trong cơn đau khủng khiếp.
Một đôi bàn tay nhấc cậu lên, hôn lên trán cậu, khiến mọi cơn đau dường như biến mất, Nhất Minh cố gắng mở đôi mắt nhỏ ra, cậu không thể tin được người đang bế cậu là...
      Ps: hết chap 2 òi, ngày mai sẽ ra tiếp nhé :33 ủng hộ em nha mn :33

Ta có chết vẫn sẽ không để em khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ