Chương 1:

93 8 4
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Bắc Lâm Dạ ngước nhìn bầu trời với quyển sách dày cộm trên tay.
-Thưa ngài Bắc, chúng thần vừa bắt được 1 tên nông dân lẻn vào đây để ăn cấp lương thực.
Không thèm nhìn tên lính gác, anh ngước mặt kiêu hãnh nhìn bầu trời qua cửa sổ được đính một viên đá quý màu tím ở giữa, nghiêm túc nói:
-Đem hắn vào đây!
Một cậu nhóc tóc tai lùm xùm, cơ thể bẩn thỉu và bốc mùi với làn da bị trầy xước, nức nẻ do bị đánh 1 cách tàn nhẫn bước vào
-Cầu xin ngài đấy, thần không cố ý cướp của ngài, chỉ là... thần không còn gì ngoài bộ đồ này và chiếc rìu, thần không còn gì cả, họ đánh thần họ cướp những cây lúa thần trồng mấy năm nay...
Lâm Dạ cười khinh dưới dáng vẻ quý tộc khiến nhiều người phải sợ hãi:
-Loại người như ngươi đâu phải ta chưa bao giờ gặp, đừng dùng những lời đó mà có thể thuyết phục ta. Mau đem hắn nhốt vào ngục!
Những tên thị vệ kéo Nhất Minh đi, những giọt máu của cậu chảy xuống sàn làm nên 1 con đường máu đỏ tươi.

Trong ngục
-Thả ta ra, ta nói thật mà, ta ko còn chỗ nào để đi nữa nên mới làm vậy..!!
Nhất Minh gào thét trong vô vọng. Tên lính tiến lại gần cậu, tát vào mặt cậu:
-Mày có im đi không hả? Tao làm việc không phải để nghe mày la lối!
Cậu đau đớn ôm gọn mình, cậu khóc trong thầm lặng, những giọt lệ rơi xuống áo cậu làm ướt cả 1 vùng áo.

-Thưa ngài, hắn ta la hét khiến cả ngục không chỗ nào yên bình được cả.
Tên lính quỳ xuống, hành lễ
-Được rồi ta sẽ đi giải quyết hắn ta.

Lâm Dạ cười 1 cách khiến tên lính phải ớn lạnh.

Ta có chết vẫn sẽ không để em khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ