Chap 9

654 56 3
                                    

Asano cứ vậy , những 4 ngày rồi vẫn tiếp tục giận dỗi cậu. Karma sắp không chịu nổi rồi , hôm nào cũng phải đi về một mình , không được hôn chúc ngủ ngon lẫn được hắn ôm khi ngủ , cả cái thái độ lạnh nhạt của hắn nữa.

_Gaku-chan , cậu giận tớ à !

_Không có

_Vậy...hôn tớ đi...được không ?

Asano kiềm chế , giờ chưa phải lúc để làm hoà đâu , nhưng cứ nhìn vào đôi mắt cún con kia thì hắn không chịu nổi. Tiến đến gần cậu , hắn chỉ dám hôn một cái lên cái má phúng phính kia , chỉ sợ nếu hôn môi , hắn sẽ không kiềm chế nổi mất

_Được chưa , đến giờ đi ngủ rồi , tớ vào phòng đây

Karma đen mặt , chỉ với một cái hôn má trong suốt 4 ngày kia , hắn nghĩ chỉ như vậy là đủ ?

_Cậu nghĩ chỉ vậy là đủ à

Karma kéo tay hắn lại , nhấn hắn xuống ghế sofa , môi cậu ịn lên môi hắn. Được một lúc , cậu toan muốn rời ra nhưng lại cảm nhận được có bàn tay nào đó nhấn đầu cậu lại không cho thoát

Chiếc lưỡi tinh ranh bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của cậu , hút hết dịch ngọt trong đó. Đến khi thấy người kia thở gấp hắn mới đành buông ra.

Lật ngược tình thế , hắn đè cậu xuống sofa , để lại những dấu hôn đỏ trên cái cổ trắng nõn kia. Cậu ngoan ngoãn nằm im cho đến khi cảm thấy ươn ướt ở vùng cổ

_Hửm ? Gaku-chan cậu...khóc à ?

_Cậu...đúng là yêu tinh...tớ chẳng thể giận dỗi nổi cậu

_Không tớ không có hỏi chuyện đó , tớ hỏi là tại sao cậu khóc kìa

_Tớ không có khóc...chỉ là Kar-chan khen người khác trước mặt tớ , còn mắng tớ...làm cho tớ cảm thấy như sắp mất cậu vậy

_Phụt ! Haha... Chỉ có vậy thôi mà cậu khóc sao

_Tớ không có khóc

Cậu ôm chặt lấy Asano , thì thầm vào tai hắn những điều mà tưởng chừng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được

_Tớ sẽ không rời bỏ cậu trừ khi cậu ruồng bỏ tớ Gaku-chan...cậu là người rất quan trọng nhất đối với tớ...tớ yêu cậu nhiều lắm

_Không ! Tớ sẽ không bao giờ ruồng bỏ Kar-chan !

_Hì hì...tớ biết rồi

Cậu cười , nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu một nỗi niềm nào đó , nỗi niềm không tên.

"Không bao giờ à...?"

————————————————————

_Kar-chan ah ! Về thôi !

_Ừm...tớ biết rồi !

"Cuối cùng cậu ấy cũng trở lại bình thường, mấy hôm đi về một mình đúng tủi thân a"

_Asano đi chơi bóng rổ cùng tụi này không ?

_Thôi...nay xin kiểu nhé , tao đi về cùng bảo bối cơ.—Hắn lấy tay choàng qua vai cậu

_Hửm ? Hết giận rồi hở ? Thế cũng tốt đỡ phải nghe mày lải nhải "nhớ bảo bối" , "muốn hôn hôn bảo bối" , bla bla....

_Mày im được chưa thằng kia !—Asano đỏ bừng mặt , để Karma nghe hết thế , không NGẦU gì hết

_Giữ người yêu cho tốt nhé Akabane-kun , nhìn vậy thôi chứ nó tốt lắm ó , đi đây chào nha !

_Karma ?—Quay sang Karma , hắn thấy cậu cười thầm

_Cậu cười cái gì đó ?

_Không ngờ người yêu của tớ đáng yêu vậy nha~ thích tớ vậy mà vẫn giận dỗi làm màu đồ ha

_Tớ...kh...không có...cậu đừng có nghe thằng đó nói lung tung

_Vâng ạ~

"Vâng ạ !? Cậu ấy đáng yêu chết mất"

_Ahhh...Sao cậu có thể đáng yêu vậy chứ

_Hì hì...Về thôi

————————————————————

_Kar-chan~... hôm nay tớ muốn ăn cà ri

_Vâng vâng... đợi tớ xíu , cậu đi tắm trước đi

_Không , tớ muốn tắm cùng Kar-chan !

_Cậ...cậu đâu còn là trẻ con nữa đâu ! Tự tắm một mình đi—Nghe hắn nói , cậu bất giác đỏ mặt khi nghĩ tới cảnh ấy

_Thôi được rồi... vậy tớ đi tắm trước đây—Đạt được mục đích là thấy gương mặt đáng yêu kia , hắn ngoan ngoãn nghe theo lời cậu

Cả hai cùng nhau ăn , không khí ấm áp chứ không lạnh lẽo như những ngày hắn giận cậu nữa , làm cho thâm tâm cậu ấm áp hơn hẳn

Trước khi ngủ , hắn không quên tặng cậu một nụ hôn ngay môi và cậu cũng đáp lại như thế. Vậy là đã trở lại cuộc sống như thường ngày , hắn lại trở về như bình thường

Nhưng sao... cái nỗi niềm trong lòng Karma vẫn còn đó , không những không giảm mà còn ngày một tăng lên tạo cho cậu cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy đến , tay cậu siết chặt lấy anh hơn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

[ASANO x KARMA] [FULL] Tiểu Bảo Bối ! Tớ Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ