Nếu ngày mai tôi chết

206 30 0
                                    

   "Nếu ngày mai tôi chết, em sẽ làm gì?"

  Đây là lần thứ ba, Dazai hỏi Chuuya câu hỏi này. Và Chuuya thì ở bên Dazai đủ lâu để biết được tên khốn băng gạc đang thật sự nghiêm túc.

  Rồi Chuuya cố nhớ lại xem hai lần trước bản thân đã trả lời thế nào.

.

  Lần đầu tiên, nếu trí nhớ của Chuuya hoạt động tốt, là vào một đêm bọn họ mười sáu. Sau một trận cãi vả chẳng lớn chẳng nhỏ, hai thằng nhóc nằm dài bên cạnh nhau trên thảm cỏ, và ánh mắt thằng nhóc Dazai thì thật lạ. Và nó im lặng hơn mọi khi. Không châm chọc cũng chẳng mỉa mai, thằng nhóc Dazai tuổi mười sáu lặng thinh nằm bên cạnh thằng nhóc Chuuya, hướng mắt lên nhìn trăng tròn vành vạnh. Và chẳng cho Chuuya mười sáu mở miệng hỏi, Dazai đã lên tiếng trước.

   "Chuuya, nếu ngày mai tôi chết, cậu sẽ làm gì?"

  Và trước khi Chuuya kịp nhận ra, thì lời nói đã thoát khỏi khoang miệng.

   "Tao nghĩ là tao sẽ mở tiệc ăn mừng với một chai Sâm-panh đấy."

   "Vậy à, thế mà tôi cứ nghĩ ít ra ChuuChuu sẽ thương tiếc tôi cơ."

  Và cũng trước cả khi Chuuya kịp bào chữa bất cứ gì, thì Dazai đã lên tiếng, và kỳ lạ là Chuuya lại nghe ra một chút mỉa mai.

  Và cũng rất nhanh chóng, Chuuya tuổi mười sáu đã vứt chuyện này qua sau đầu, chẳng buồn ngẫm nghĩ cái lý do mà thằng nhóc Dazai hỏi cậu câu đó. Chắc là hắn lại lên cơn, Chuuya mười sáu khẳng định chắc nịch.

.

  Lần thứ hai, là vào một buổi chiều bên bờ biển, khi bọn họ vẫn còn là Song Hắc và Dazai vẫn ở Mafia Cảng. Đó là một ngày nghỉ hiếm hoi của cặp đôi Song Hắc, giữa những bộn bề lộn xộn nhiệm vụ cùng máu tanh. Và cũng chẳng biết vì sao, thay vì về nhà và được nghỉ ngơi thật thoải mái, hai kẻ ghét nhau đến ngứa cả mắt này lại chọn việc cùng nhau đi dạo dọc bờ biển Yokohama, trong khoảnh khắc hoàng hôn đang buông xuống này. Và Dazai, vẫn treo bên khóe môi cái nụ cười cợt nhả đến khó ưa cộng thêm cái vẻ biết được tất cả mà Chuuya ghét nhất, và với một cái gì đó Chuuya không thể gọi tên trong đáy mắt, đã hỏi cậu.

   "ChuuChuu này, nếu ngày mai tôi chết, cậu sẽ làm gì?"

  Và lần này, Chuuya, thay vì buột miệng như lần trước, lại im lặng suy nghĩ. Nhưng cũng chẳng lâu mấy.

   "Tao sẽ mừng rỡ đến ngất xỉu nếu mày biến mất đấy. Và tao cũng không ngại bật một chai Sâm-panh năm 1975 để ăn mừng đâu."

  Và lần này, Dazai là người im lặng. Đến tận khi bọn họ trở về, Dazai cũng chẳng nói một lời.

  Trước khi rẽ sang ngã khác để về nhà, Chuuya đưa tay vỗ mạnh lên vai Dazai, như cách mà hắn vẫn luôn an ủi cậu mỗi khi cảm thấy không tốt.

   "Chậc, mạng ai chứ mày thì dai nhách."

.

  Và bây giờ là lần thứ ba. Sau khi Dazai gia nhập trụ sở thám tử, và mối quan hệ giữa Song Hắc thì từ cộng sự biến thành người yêu. Chuuya không biết vì sao Dazai lại cố chấp với câu hỏi này như vậy, nhưng cậu không nghĩ nhiều, hoặc là không muốn nghĩ nhiều. Tên cá thu trước mặt vẫn cố chấp chờ đợi một câu trả lời, nhưng lần này Chuuya không thể trả lời nhanh như hai lần trước. Và khi thời gian trôi qua lâu đến mức thậm chí Dazai cũng sắp từ bỏ, Chuuya chầm chậm trả lời.

   "Tôi... không biết."

  Mặc kệ trong đầu Chuuya có đưa ra 7749 cái giả thuyết về cái chết của Dazai, thì chính nó cũng phủ nhận hết thảy, vậy nên... Chuuya không biết. Khi mối quan hệ giữa hai người bọn họ bắt đầu trở nên rối rắm với một đống những thứ tình cảm và cảm xúc hỗn loạn, Chuuya đã không thể đưa ra câu trả lời nhanh như hai lần trước nữa. Lần này, Chuuya sợ, sợ mất Dazai.

  Và trước ánh mắt hoang mang của Chuuya, Dazai chỉ lẳng lặng xoa đầu cậu và nói chúc ngủ ngon.

  Và mọi chuyện sau đó vẫn cứ diễn ra bình thường, chẳng có chút gì thay đổi. Mỗi sáng, Dazai và Chuuya vẫn hôn chào buổi sáng, tạm biệt nhau ở ngã ba và đến nơi làm việc của mình. Mỗi tối, khi bọn họ trở về, vẫn là mấy nụ hôn, mấy câu cợt nhả của Dazai, mấy tiếng la tức giận của Chuuya, và kết thúc với nụ hôn chúc ngủ ngon. Mọi thứ chẳng hề thay đổi, nhưng suy nghĩ của Chuuya thì cứ loạn hết cả lên vì ám ảnh. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Chuuya lại ngẩn người ra, trong đầu như lặp đi lặp lại đến vô tận một câu hỏi.

  Nếu một ngày Dazai chết, Chuuya sẽ làm gì?

  Ngày hôm đó của Dazai và Chuuya vẫn bắt đầu một cách ngọt ngào bằng nụ hôn chào buổi sáng cùng một bữa ăn nhẹ nhàng. Khi Chuuya đến Mafia Cảng, ngày hôm đó thật sự yên bình với không việc gì cả.

  Cho đến cuộc gọi của Atsushi.

  Giọng của nhóc Người Hổ gấp gáp và sợ hãi, còn bàn tay cầm điện thoại của Chuuya thì lơi đi.

  Bốp. Điện thoại rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh.

.

   "Chuuya-san, xin anh hãy đến đây nhanh lên, Dazai-san không ổn rồi. Anh ấy bị bắn lén nên không kịp phòng bị, viên đạn chỉ cách tim 1mm. Dazai-san anh ấy... không ổn rồi..."

.

   Nếu một mai Dazai Osamu chết, Nakahara Chuuya phải làm gì?....

.

.

.

(Soukoku - DaChuu) Nếu ngày mai tôi chếtWhere stories live. Discover now