9

670 71 0
                                    

JaeHyun nhăn mày vì tiếng chuông cửa cứ vang lên liên hồi, cậu khó chịu đập chân xuống giường bình bịch, quay sang ôm lấy JungWoo như một chú gấu koala.

JungWoo đang định ngồi dậy mở cửa, bất ngờ bị cậu kéo vào lòng, giật mình ú ớ " A... để em đi ra mở cửa đi mà... "

" Kệ, nằm đây với anh. " cậu ngái ngủ nói.

JungWoo vẫn nhất quyết chui khỏi vòng tay cậu, bước ra đến cửa ra vào.

Namseol đứng ngoài, chỉ chực chờ để nhào đến ôm lấy người vừa mở cửa, nhưng cô lập tức khựng lại, thay đổi thái độ khi thấy JungWoo. Quai hàm cô ả nghiến chặt, nhưng rồi Namseol nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trưng ra vẻ mặt xinh đẹp và thân thiện nhất của mình " Chào cậu, cho mình hỏi anh JaeHyun có ở đây khô- "

" Cô đang làm cái quái gì ở trước cửa nhà tôi lúc sáng sớm tinh mơ này vậy? " JaeHyun cằn nhằn, đôi mắt nhíu lại vì ánh nắng sớm, cậu kéo JungWoo vào lòng, đẩy em về sau lưng. 

Namseol vẫn nở nụ cười thật tươi: " Em chỉ muốn đến thăm hai người thôi mà. "

" Cảm ơn cô, chúng tôi rất tốt. " JaeHyun tỏ thái độ, cậu không muốn người này tiếp cận đến JungWoo "Giờ thì cô đi về đi. "

Namseol đưa tay lên ôm má, nũng nịu nói " Sao vậy? JungWoo à, cậu ghét mình phải không? "

" Ơ... mình không có... mời cậu vào. " JungWoo lúng túng đáp. JaeHyun thở dài não nề, Namseol đã đánh đúng vào lòng tốt của em ấy. 

Cô tự nhiên bước đến sofa và ngồi xuống, vắt chéo chân. JaeHyun kéo JungWoo lại, thì thầm " Cẩn thận. Ở cạnh anh. "

JungWoo lo lắng, nhìn cậu thật sự căng thẳng, như thể là em đang đối mặt với một điều gì đó rất nghiêm trọng. Tuy vậy, em vẫn bình tĩnh đi tới, ôn hoà hỏi " Cậu uống gì? Trà nhé? "

" Ừ, trà nóng nhé, mình thích nó. "

Namseol cười dịu dàng, ngồi lùi sang phía đầu ghế. JaeHyun đi đến, ngồi xuống nhìn cô nàng bằng ánh mắt sắc lạnh. Namseol vẫn vậy, ả chẳng hề biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào khác, tự nhiên hỏi " Anh có vẻ đang rất hạnh phúc đấy nhỉ? "

Cậu liếc nhìn cô, trầm giọng đáp " Đúng rồi đấy. Cho nên, cô tốt hơn hết đừng làm phiền chúng tôi. "

JungWoo cẩn thận bưng tách trà ra, em dịu dàng nói " Trà của cậu đâ- " Chưa nói hết câu, JungWoo đã vấp phải thứ gì đó, tách trà trên tay chao đảo, trà nóng đổ toàn bộ xuống đôi tay nhỏ nhắn đang giơ ra đỡ lấy chiếc tách đang rơi xuống.

Namseol đã kịp né sang một bên, nhưng rồi cô cúi xuống, lo lắng hỏi " JungWoo, cậu có sao không? Cậu mệt à? "

JungWoo vội vã cúi đầu, vừa nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chiếc tách, vừa lắp bắp " Không... không... mình không sao... mình xin lỗi... xin lỗi cậu... e... em xin lỗi... JaeHyun- "

JaeHyun kéo tay JungWoo đứng dậy, ôm em vào lòng. Cậu đã chứng kiến mọi thứ, cậu biết một người như JungWoo chẳng hề vụng về đến thế.

JaeHyun thấy đôi chân của Namseol đưa ra, ngáng lấy bước chân của em. Cậu chưa kịp phản ứng gì, JungWoo đã vấp phải chân ả, hứng trọn tách trà nóng bỏng vào tay. Namseol cũng thật nhanh nhạy, cô ta đã kịp thu người lại trước khi bất kì giọt trà nào rơi đến người mình.

JaeHyun x JungWoo | MermaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ