" JaeHyun, đợi em với, JaeHyun à. "
" JaeHyun, anh không thể quay lại nhìn em một lần sao? Em không biết là mình xấu đến thế cơ đấy. " Namseol phụng phịu, cô bám lấy cánh tay cậu, lắc lấy lắc để. JaeHyun thở dài, cậu đưa tay còn lại lên bóp lấy hai bên thái dương, ra vẻ vô cùng mệt mỏi.
Đã 4 tháng rồi, 4 tháng kể từ ngày JungWoo rời xa cậu. Nhưng cậu tin, vì lọ điều ước của cậu chẳng hề quay lại, nên cậu tin, cậu vẫn chờ đợi, vẫn mong ngóng em từng ngày, dù cho cậu chẳng biết phải chờ đợi đến bao giờ.
Namseol xuất hiện từ 2 tháng trước, cô nàng có vẻ thích cậu từ ngày đầu tiên. DoYoung cũng an ủi cậu, anh nói cậu quên em đi, bởi dù sao Namseol cũng là một cô gái tốt. Nhưng cậu chẳng thể nào. Mỗi lúc Namseol chạy đến bên cậu, cậu lại không thể ngừng việc so sánh cô với JungWoo, dù cậu biết việc làm đó chẳng tốt chút nào.
JungWoo mang vẻ dịu dàng và hơi ngượng nghịu, cậu không thích sự bạo dạn của Namseol. JungWoo ỷ lại nhưng thật ra lại mạnh mẽ vô cùng, cậu không thích sự nũng nịu của Namseol. Cô nàng cũng xinh đấy, nhưng cậu yêu hơi thở của biển đọng lại trên từng tấc da tấc thịt của em. JaeHyun yêu em.
Cậu nhớ nhung em tưởng như điên dại, cậu lao đầu vào công việc. Những tấm ảnh của em xếp đầy phòng cậu, trên bàn, trên kệ tủ. Cậu thay mọi thứ trong phòng cậu bằng màu xanh dương - màu mà em thích nhất.
JaeHyun biết mình không nên xấu tính như thế, nhưng cậu phải thừa nhận một điều: cậu thấy phiền khi Namseol ở bên. Không phải cậu ghét cô nàng, nhưng cậu ghét cách cô nàng lao vào phòng cậu mà chẳng có chút tế nhị mà gõ cửa, cậu ghét cách cô cứ cầm lên đặt xuống mấy tấm ảnh của JungWoo, bĩu môi rồi làm chúng lộn xộn hết lên. JaeHyun ghét việc cô chê bai màu xanh dương là nhàm chán, vì đó là màu sắc mà JungWoo yêu nhất. Ngay lúc này đây, JaeHyun chỉ muốn ra biển, cậu muốn một mình, nhưng cô nàng nhõng nhẽo bám theo y như một đứa trẻ. Cậu chỉ muốn một mình thôi, một mình chờ đợi, bởi biết đâu cậu lại gặp em như nửa năm trước cậu đã từng.
JaeHyun mệt mỏi rút tay mình ra khỏi tay Namseol, cậu trầm giọng nói " Cô có thể nào đừng bám theo tôi nữa được không? "
Namseol nhăn mày, cô ôm chặt lấy cậu, mè nheo " Không! Em rất thích anh, em sẽ làm cho anh phải yêu em. "
" Nhưng mà tôi không thích. " JaeHyun thở dài. " Anh TaeYong quen anh tôi đâu có nghĩa là tôi phải quen cô? "
" Anh quên cậu ta đi, JungWoo cậu ta đã chết rồi. "
" TÔI CẤM CÔ ĐƯỢC NÓI VỀ EM ẤY NHƯ THẾ! " cậu gầm lên giận dữ khiến Namseol giật bắn người.
Tuy vậy, cô ả có vẻ khá bướng bỉnh, tiếp tục nói " Em nói không đúng à? Chính mắt anh đã thấy điều đó còn gì. Cậu ta là người ích kỉ nhất em từng biết, nếu cậu ta thật sự yêu anh, cậu ta sẽ không bao giờ làm như thế! "
Mắt JaeHyun hằn lên từng vệt máu, cậu bóp lấy cổ cô, nghiến răng " Tôi không muốn đánh phụ nữ, nên đừng chọc điên tôi. Không có ai có quyền nói về JungWoo như thế, cô nghĩ cô là ai mà phán xét em ấy? Quay về, và để tôi yên, hoặc là đừng trách tôi nhẫn tâm! "
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeHyun x JungWoo | Mermaid
FanficAuthor : Deen Link cre : https://my.w.tt/AoZ3bGtwX4 Cre : phngdeen1306 Thể loại : mermaid , HE , ... Chuyển ver đã có sự cho phép ❤️