Chương 20

123 15 0
                                    

Đột nhiên bên trong xe buýt tối sầm, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào đột nhiên biến mất, chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt bên trong xe buýt chiếu sáng một phần nhỏ địa phương. Lisa ngẩng đầu lên nhìn, nguyên lai là xe đang tiến vào đường hầm. Ánh đèn màu vàng trên nóc đường hầm nhanh chóng quét qua xe, hành khách đang cúi đầu chơi điện thoại di động, mặt không cảm giác nhìn về phía trước.

Đường hầm còn rất dài, không biết quẹo qua mấy cái cua, xe buýt chạy thật nhanh, gió ở bên tai gào thét. Mới vừa đi vào đường hầm không lâu, ánh mắt còn chưa có thích nghi với bóng tối, đây là cơ hội tốt nhất, Lisa nắm tay chặt thành quả đấm, trong lòng tựa hồ đang kịch liệt giùng giằng.

Ngay lúc cô vẫn còn đang quấn quít, đột nhiên ánh sáng biến hóa làm Jisoo tỉnh lại, kêu rên hai tiếng. Tâm tư xấu trong lòng Lisa trong chốc lát tan thành mây khói, phần lưng cứng ngắc thần kinh căng thẳng.

Jisoo híp mắt, mơ hồ hỏi “Sao ngày lại biến thành đêm rồi?”

Lisa giống như bị người bắt gặp đang làm chuyện xấu vậy, ánh mắt loạn chuyển khắp nơi, ấp úng đáp “Không có, chẳng qua là vào đường hầm mà thôi.” Jisoo đầu chóng mặt, cũng không có phát hiện sự khác lạ của cô, hỏi tiếp “Còn chưa tới sao?”

“Chưa tới, hẳn còn phải đi một lúc nữa. Học tỷ làm sao nhanh như vậy liền tỉnh?” Lisa trong lòng mười phần khẩn trương, biết rất rõ ràng học tỷ sẽ không biết bản thân đang có ý đồ gì nhưng vẫn chột dạ.

Jisoo không đáp lời, chỉ chỉnh sửa tư thế, Lisa sợ nàng sẽ té xuống, đưa tay ra che chở nàng. Một lát sau Jisoo thanh tỉnh, mở mắt ra rời đi đầu vai Lisa hỏi: “Tới chỗ nào rồi?”

Lisa xoa xoa đầu vai đau nhức bị nàng đè nãy giờ vai trả lời “Đi được nửa đường rồi, hay là học tỷ ngủ thêm một chút nữa đi.” cô nói vậy nhưng Jisoo lắc lắc đầu nói “Ngủ đủ rồi.”

Đi qua vài cái trạm, người trên xe dần dần nhiều lên. Từ tốp ba tốp năm hành khách, đến khi không chỉ chỗ ngồi cũng đầy, ngay cả nơi có thể đứng cũng đứng đầy người.

Lại đến một cái trạm, xe buýt chậm rãi dừng lại. Cửa sau xe mới vừa thả xuống một đám hành khách, cửa trước lại thu vào số người còn nhiều hơn cả số người đi xuống. Xe buýt vốn là không rộng lắm giờ trở nên chật chội hẳn. Người trên xe cũng la ó than phiền nhưng tài xế vẫn như cũ chẳng ngó ngàng gì tới họ cứ tiếp tục dừng lại đón khách.

May mắn Lisa các nàng là đang ngồi, nếu không là phải chen chúc xô đẩy rồi. Ánh mắt quét một vòng ngoài cửa sổ, cũng không có phát hiện cái gì thú vị, Lisa vô cùng buồn chán lại lấy điện thoại di động ra chơi.

Jisoo thấy một ông lão tóc trắng lưa thưa bị đám người ép ra ngoài, nàng không hề nghĩ ngợi liền đứng lên, nói với lão nhân kia “Lão nhân gia, ông ngồi chỗ này đi.” Ngay lúc Lisa còn chưa phản ứng kịp, lão nhân kia cũng đã ngồi vào bên cạnh cô nói cám ơn với Jisoo “Cám ơn cháu.”

“Không cần khách khí.” Jisoo đứng bên cạnh hơi nở nụ cười lễ phép trả lời.

Lisa một người ngồi cũng không tiện, cũng đứng lên theo nàng. Jisoo mới vừa hy sinh chỗ ngồi, thấy cô cũng đứng dậy nghi ngờ hỏi “Sao có chỗ mà em không ngồi?” Tầm mắt dời tới chỗ ngồi, phía trên đã có một người xa lạ nhảy vào.. Lisa mới vừa đứng lên thì có người nắm bắt chính xác cơ hội chiếm chỗ ngồi, bây giờ đi về đã không còn kịp rồi.

[Drop][Lisoo]Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ