Giật mình tỉnh giấc liền thấy bản thân đã xuyên không, trên người mặc duy có một chiếc yếm thêu cánh phượng và một chiếc váy tà xẻ cao đến gần eo, tạo hình cũng quá lẳng lơ rồi. Nhìn xung quanh là chiếc giường to rộng, màn thưa rủ xuống che đi thân thể, xa xa truyền đến tiếng dội nước, có vẻ như ai đó đang tắm. Tình cảnh này, y phục này, mùi vị này, không phải sắp diễn trò ám muội thì còn sao nữa! Không được, chưa biết người đến đẹp hay xấu, béo hay gầy, vô liêm sỉ hay vô nhân tính, nào có thể dễ dàng trao thân, hơn nữa vừa mới xuyên không đã có chậu thì thật là tẻ nhạt. Nàng vén màn, toan đứng dậy một cách nhẹ nhàng tránh gây sự chú ý thì...
"Rầm" cứ thế mà đâm thẳng xuống nền đất. Cúi xuống chân nhìn mới phát hiện, ấy thế mà người ta lại trói nàng lại. Trói lại tức là sao, tức là nàng không muốn chứ sao, tại sao nàng không muốn, tại vì đối phương không đẹp trai chứ còn gì nữa! Phát hiện điểm mấu chốt, nàng vội thò tay xuống cởi trói. Người này cũng thật lạ, giữa trói chân với trói tay, đương nhiên là phải chọn trói tay, đằng này gã lại chọn trói chân, không phải có dụng ý thì chính là một thằng ngu. Đang cởi trói đến hăng say thì phía xa đã truyền đến tiếng mặc y phục, có lẽ người kia đã nghe được động tĩnh phía bên này. Được rồi, tình thế cấp bách, trên người không vũ khí phòng thân, đành phải liều mình thôi.
Đoạn kẻ nọ tiến đến kéo màn, nàng vội dùng sức đập thật mạnh cái gối lên người gã, còn tính giơ chân nhằm vào hạ bộ mà đạp, ai dè kẻ kia đã ngã nhào ra đất, xem ra là một nam nhân yếu mềm. Động tác của đôi bên khiến bức màn chao đảo mà bung lên, nàng vừa vặn thấy dung nhan của kẻ nọ. Mẹ nó! Nàng muốn đi nhà vệ sinh, nôn một trận cho thống khoái. Nói là một nam nhân là quá sai trái rồi, phải là một lão già, một lão già bảy, tám mươi gì đó, thân thể gầy gò mà sắc mặt thì dâm đãng, đôi lông mày nghiêng lệch và quả môi dày sụ đồng đều nhướn cao khiến người ta không dám nhìn thẳng, vì quá xấu!
Nhìn kẻ nọ cười đến mặt mày nhăn nheo mà sóng bụng nàng gào thét, chỉ mong bữa tối kia đừng bỏ mạng tại đây. Không dám dùng chân động vào kẻ nọ, nàng trực tiếp nhặt lại cái gối, trong lúc gã lồm cồm bò dậy giáng xuống một phát nữa. Sau đó dùng sức hất hết đồ đạc trên bàn vào người gã, chạm phải cái gì ném cái đấy, mồm liên tục gào cứu mạng, mắt lại lia điên đảo tìm chỗ tẩu thoát. Giựt lấy bức màn mỏng tang choàng lên người, lủi vào các góc tìm lối ra, kẻ nọ bị nàng ném đến máu me be bét, nằm bất tỉnh dưới đất, thú thật là bác sĩ tâm lí từng nhắc nhở nàng có xu hướng bạo lực, không phải đâu, trước mặt soái ca nàng rất ngoan hiền mà. Bên tai vang lên tiếng máy móc vận hành, một giọng nói nhiễu nhiễu vô cảm vang lên: "Chúc mừng người chơi đã vượt qua được cửa ải thứ nhất: vượt chướng ngại vật." Ra kẻ kia là chướng ngại vật đó hả! "Mời đi đến cửa ải thứ hai: truy tìm đồ vật. Người chơi trong một khoảng thời gian nhất định phải tìm ra mảnh giấy vẽ vòng tròn qua ải, nếu vượt qua thời gian cho phép mà vẫn chưa tìm được đồ vật thì..." thì sao? Giọng nói bỗng chốc im bặt, chỉ bỏ lại tiếng rè rè hỏng hóc, hệ thống cùi bắp gì thế này! Bên tai lại một lần nữa vang lên âm thanh của hệ thống, nhưng không phải giọng nói cứng ngắc mà là những tiếng tít tít đếm thời gian. Nàng vội vã lục tung căn phòng tìm đông tìm tây, có khi nào ở trên người lão già kia không? Không, không, không, nếu như ở trên người lão thật thì nàng xác định tạch màn này. Kết quả cho thấy, sợ cái gì thì cái đó liền tới, tìm loạn cả lên mà vẫn không tìm thấy đồ cần tìm. Nàng chống tay lên thùng nước gã vừa tắm xong, trong đầu đảo lên đảo xuống, có khi nào...
Lật tung thùng nước, nước bên trong ồ ạt chảy ra ngoài, nàng cúi xuống nhìn đít thùng, quả nhiên là thế, mảnh giấy được dán băng dính ở đây nè, a ha, cái hệ thống giả dối, thời đại này đào đâu ra băng dính chứ, nếu đã quyết định theo mộng xuyên không thì phải làm cho giống một chút chứ!
"Chúc mừng người chơi đã vượt qua cửa ải thứ hai: truy tìm đồ vật." Giật cả mình. "Mời đi đến cửa ải thứ ba: mở cửa." A! Cái này dễ! Nàng phi ra mở cửa, hừm, không mở được, ca này khó. "Người chơi dựa theo hình vẽ và câu thần chú trên mảnh giấu qua ải để mở cửa." À, thì ra "cửa" này không phải cửa kia.Nàng cúi đầu nhìn mảnh giấy liền thấy rất nhiều vòng tròn chồng chéo lên nhau, to nhỏ khác biệt, trời đất, còn tưởng kí hiệu gì cao thâm lắm, hoá ra chỉ là vài ba cái vòng tròn, này là hết ý tưởng sao. Nàng liền kiếm một cái bút lông, hì hục mài mực, chấm một nét kiêu sa rồi ngồi xổm xuống đất vẽ vẽ vời vời. Sau một hồi ngoáy bút, thảnh quả khiến nàng cảm thấy không tệ, tiếp đến lật mặt sau tờ giấy tìm kiếm câu thần chú liền phát hiện quả thật có một dòng chữ. Chữ cách điệu, viết bằng tiếng anh! Thời đại nào rồi hả, rốt cuộc hệ thống này trục trặc bao nhiêu chỗ chứ!
"Tác giả xinh đẹp, kiều diễm, mỹ lệ. Nếu ta là nam nhân tuyệt đối sẽ không để một nữ nhân hoàn hảo như tác giả phải ế đến hơn 25 năm đâu!" Tờ giấy viết.
Đậu má! Này là cái thứ gì? Sao lại có một kẻ tự mãn, mặt dày, không biết xấu hổ đến như thế chứ! À mà khoan, câu này nghe quen quen à nha!Trước khi xuyên không, nàng mở lớp dạy múa đương đại, vì từng đỗ trường nghệ thuật có tiếng trong nước nên làm ăn khá thuận lợi, nàng còn có nghề tay trái là viết truyện nữa. Chưa hết, nàng còn có một cô bạn làm trong công ti lập trình, thiết kế game mô phỏng cổ trang có hệ thống dẫn dắt. Mà vừa hay, hôm trước cô bạn này đã tham khảo ý nàng rằng nên viết câu thần chú qua ải nào cho ấn tượng đây, nàng mang theo tâm tình thiếu nữ FA thuận tiện phán bừa một câu, y hệt câu trong mảnh giấy kia. Lại nói đến cái hố nàng mới đào gần đây, cũng là truyện xuyên không, mà nếu nàng nhớ không nhầm thì nô tì của nữ phụ đã bị ép gả cho một lão quan gia xấu xí, có điều lão quan kia là kẻ hoang dâm vô độ nhưng lại làm cao, lấy cớ không nạp tiện tì làm thiếp để lược bỏ lễ cưới hỏi rườm rà, trực tiếp đem con người ta lên giường. Mà tình cảnh của nàng lúc này lại trùng khớp với câu từ trong truyện, nàng thế mà lại xuyên vào chính chuyện của mình, lại còn xuyên vào vai nhân vật quần chúng. Có điều nàng cóc sợ, truyện thì nàng chưa viết hết nhưng cốt truyện thì đã tóm lược xong, từng tình tiết và bề thế nhân vật nàng đều nắm rõ, hơn nữa, nàng cũng đã viết xong cả kết, nữ chính chết thảm thương, nam chính về với nam phụ, hoàn mĩ. Nhưng mà truyện của nàng không tồn tại thứ hệ thống rẻ rách kia, vậy chỉ còn một khả năng thôi : nàng không những xuyên sách mà còn xuyên cả game, hai cái này chồng chéo lên nhau, khả năng cao là sẽ bẻ cong kịch bản của nàng. Máu nóng xộc lên não, lí nào lại thế, dám động vào truyện của bà đây mà được chắc, nàng quyết tâm phải nắn những chỗ cong cho nó thẳng lại!
•_•
3/2020
p/s: tự hỏi lòng còn hai đứa con nữa có nên đăng nốt hay không :'>>> hôm nay hăng qué
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống cùi bắp cầu người chơi chết thảm
RomanceXuyên game hay xuyên truyện??? Chi bằng xuyên cả hai đi!!! Tác giả: Tiết Khuyển