Ở trên một con thuyền nhỏ gần hồ sen hương mát mẻ, có một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đào hoa, nụ cười rạng rỡ, tóc đuôi ngựa cao được buộc bởi sợi dây đỏ tươi, mặc y phục tím thêu gia văn hình hoa sen chín cánh, hông đeo chuông bạc lắc lư theo gió phát ra những tiếng vang trong trẻo, cổ tay áo và quần được vén lên lộ ra làn da lúa mạch rắn chắc làm bao người mê mẩn.
Tất cả những điều này làm người thiếu niên nọ toát lên một vẻ tiêu soái, hòa đồng khiến cho nhiều người mang lòng ngượng mỗ cũng như ghen tị.
(Au: ta có vẻ miêu tả hơi lố :))... chắc có ai đó đang ăn dấm của ta do miêu tả chồng nó quá xuất sắc :))...)
Bỗng từ xa có một thiếu niên tử y khác tiến lại, khuôn mặt vị này thì có vài phần cau có khó ở, nhưng không dấu được một chút nhu hòa cũng hiện trên đó. Vị kia nói:" Ngụy Vô Tiện hôm nay người lại đi bày trò gì nữa!! Còn không mau cút về đây cho ta!!"
Người được kêu Ngụy Vô Tiện kia liền quay đầu lại hướng hắn nói:" Sư muội a, ngươi không thể nào kêu sư huynh ngươi một cách nhẹ nhàng hơn được hả!? Coi chừng tương lai chẳng có cô nương nào dám lại gần ngươi mất thôi!!"
Hắn nói xong còn không quên nằm lăn trên thuyền mà cười to, tiếng cười vang xa làm cho vị tử y kia đen mặt lại, không chần chờ nữa vị kia liền gầm lên:" Con mẹ nó Ngụy Vô Tiện!! Ai là ngươi sư muội lạp!! Còn không may cút về đây cho ta!! A nương mà đến là coi chừng cả hai chúng ta đều tiêu đời đấy!!"
Ngụy Vô Tiện cười đủ rồi liền ngội dậy chỉnh trang lại y phục đầu tóc, liền vụt nhảy lên bờ đứng kế bên vị tử y kia nói:" Giang Trừng a, sao người không thay đổi tính tình nhu hòa đi một chút để mai sau còn có thê tử a!! Chứ cứ mãi thế này coi chừng người là cẩu độc thân cả đời đó!! Hahahahaa..."
Vị được gọi Giang Trừng kia mặt lập tức đen hơn, thúc vào sườn trái hắn một cú không mạnh mà chả nhẹ gì cả chửi:" Người vậy mà bày đặt nói ta!! Xem lại người đi là vừa, mặt dày vô liêm sỉ giống người ai mà dám sống chung cả đời với ngươi thì chỉ có nước khổ!!"
Ngụy Vô Tiện giả bộ ăn đau khụy một chân xuống đất, tay ôm sườn trái mà kêu:" Aiaiaii!! Giang Trừng tên khốn nhà ngươi mưu sát sư huynh a!!"
Giang Trừng không quan tâm hắn tiêu soái quay đầu nói:" Người bớt diễn lại đi, chúng ta mau đến sảnh đường a cha có việc muốn nói!?"
Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng giỡn xong liền khoác vai Giang Trừng vừa đi vừa hỏi:" Êy Giang Trừng, Giang thúc thúc kêu chúng ta đến sảnh đường để làm gì nhỉ!?"
Nói xong còn huých vào bả vai Giang Trừng. Giang Trừng cũng huých lại nói:" Ai mà biết được cơ chứ!! Cứ đến nơi rồi sẽ biết!!"
Ngụy Vô Tiện liền cao hứng chạy trước Giang Trừng mà hô:" Giang Trừng!! Ai chạy đến sảnh đường cuối cùng ngươi đó một tháng phải dọn dẹp thay người còn lại a!!"
Giang Trừng nghe xong liền vừa chạy vừa tức giận mà hô lên trong đó cũng kèm theo vài phần vui vẻ:" Ngụy Vô Tiện!! Tên vô lại nhà ngươi mau đứng lại đó cho ta!!"
Trên đường đến sảnh đường, có hai thiếu niên trẻ tuổi rượt nhau làm loạn, náo nhiệt đường đi khiến cho người đi đường ai ai cũng cười khẽ mà cảm thán đúng là tuổi trẻ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Ngụy Anh vẫn là 1 đại nam nhân mà Lam Trạm lại là 1 đại mỹ nhân.
DiversosCốt truyện có vài phần thay đổi, nhân vật thuộc nguyên tác của Má Mặc :>> . . . Xin mời các cô chú ghé thăm. . . . Xin thông cảm luôn vì em ngu mấy cái kiểu ân ân ái ái lắm QwQ