Một tai nạn đã xảy ra ở giữa cấp 2, nó xảy ra đối với tôi và cô ấy - Fuji, nó thay đổi tất cả.
Tất cả bạn bè(-Doraemon, gia đình tôi), đã dồn tôi đến cuối đường cùng.
Bất lực, tuyệt vọng, mệt mỏi, tức giận.
Họ có thể bắt nạt tôi thì được, sao lại lôi cô ấy đến chứ.
Hôm đó trên đường về, tôi thấy các bạn của tôi đang tụ tập ở sân, tôi đang chạy đến chỗ bọn họ thì dừng rồi lẻn vào một góc nghe. Họ toàn khen Fuji như thế nào, họ ngưỡng mộ, ghen tị và yêu mến cô ấy ra sao. Trong lòng có một chút khó chịu. Họ lại nói tiếp, lần này họ nói về tôi, trong đó có đám bạn bè thân(-deki), họ chỉ trích tôi, họ ghét tôi thậm tệ. Tôi ghét nhất câu nói của Shizuka, sao lại dám tình cảm của tôi ra trò đùa vậy. Bọn họ còn bày ra kế hoạch giết tôi nữa. Tôi ngồi nghe và chờ bọn họ về mới trốn ra ngoài. Về nhà, tôi bị mẹ mắng " sao giờ mới về hả? ". Nghe xong, tôi đi lên phòng định kể chuyện cho Doraemon, nhưng rồi lại thôi, tôi không muốn cậu ấy lo cho tôi. Mở cửa bước vào, " Nobita cậu mới về à! Lại bị Chaien đánh đúng không? Tớ sẽ cho cậu mượn bảo bối. " Nghe đến tôi lắc đầu rồi bảo không sao, " tớ đi tắm đây, doraemon ", cười trừ và bước qua doraemon.
Nằm trong bồn, tôi nghĩ " muốn chơi sao? Được thôi. Tôi sẽ cùng chơi với các người ".
Và đến sáng hôm, trường tôi tổ chức cắm trại, đúng như lời bọn họ nói, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, tôi khóc. Khóc vì bản thân ngu ngốc, tất cả định giết tôi nhưng Fuji đã lao ra chắn cho tôi, nước mắt lại rơi, lập trực bế cô ấy rồi nhìn lại bọn họ. Ai nấy đều sợ hãi, họ nói thầm nhưng tôi đã nghe thấy " chỉ cần đổ lỗi cho Nobita là được ". Họ cười lớn, lên xe, tôi còn nghe thấy.
Trên xe, lòng tôi như lửa đốt, tất tức giận, một mảng bóng tối bao trùm lấy tôi. Tôi mơ thấy một giấc mơ mà tôi không biết nó là sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong phòng bệnh, chị y tá đi vào, thấy tôi tỉnh chị hỏi tôi cảm thấy thấy thế nào. Tôi bảo không sao. Định nằm xuống, chợt giật mình nhớ đến Fuji - không biết, cô ấy có sao không? Tôi lo quá, tôi bật dậy chạy nhanh đến phòng cấp cứu mà chị y tá vừa nói. Một bác sĩ bước ra nói cô không sao nhưng mất nhiều máu quá! Hiện đang hôn mê.
Tôi vừa vui vừa lo, cũng vừa căm hận bọn họ đã làm cho cô ấy như vậy.
Vài ngày sau đó, nhiều chuyện xảy ra. Cô ấy cũng đã khỏi, khi đang đi trên đường, lại bỗng màn đêm bao phủ, tôi nhìn sang bên cạnh, may quá cô ấy không sao, tôi nắm chặt tay Fuji. Từ trong bóng tối dần hiện ra một con người, giống hệt trong giấc mơ vậy. Hắn nói sẽ giúp tôi thay đổi và nói cô ấy muốn theo tôi không? Tôi nhìn sang bên cạnh, cô ấy gật đầu. Còn tôi bảo là cho tôi một chút thời gian bên gia đình được không? Tối hãy đến đón tôi. Hắn gật đầu. Mọi thứ dần sáng trở lại. Tôi chạy về nhà, Fuji đi về nhà cô ấy. Tôi mở cửa, mẹ hỏi " sao hôm nay về sớm vậy, có chuyện gì sao ". Tôi lắc đầu, chạy ra ôm bà, nói " con chỉ muốn gần mẹ một chút thôi ". Bà cười, xoa đầu tôi. Tôi hỏi doraemon đâu, bà nói cậu ta đi chơi rồi.
Thế cũng tốt, cậu ấy sẽ không phải thấy vẻ mặt này của tôi. Tôi xin phép mẹ lên phòng, ngồi trong phòng, tôi viết hai bức thư, một gửi cho cha mẹ và doraemon và hai là gửi cho bọn họ. Đến gần tối, khi cha và mẹ chưa về, tôi đặt bức thư trên bàn học và lén thu dọn đồ đạc cũng có ý định mang theo túi thần kì sơ cua nhưng thôi, tôi phải cố gắng mà. Tôi chạy lén ra ngoài, ra chỗ công viên, chỗ hẹn của tôi và hắn. Lúc đi trên đường, tôi gặp nhóm Chaien, họ giơ tay vẫy gọi tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi bước qua họ như chưa từng quen biết.
Ở công viên, lúc đến đó trời tối dần, tôi thấy Fuji - cô ấy đang ngồi trên ghế đá. Tôi bước đến gần cô ấy, có vẻ cô ấy phát hiện ra rồi, Fuji ngước lên mỉm cười - lại nụ cười đó, tôi ghét nó vì nó giả tạo. Tôi không thích, với tay véo má cô ấy, véo đến khi nó hồng thì buông ra. Má thật mềm, ' muốn cắn a~ '. Tôi đang nghĩ thế này. Bỗng một tiếng ho đằng sau, hắn nói đã sẵn sàng chưa. Tôi và cô ấy gật đầu, và biến mất.
Đó là sự thay đổi mới của tôi - Nobita và cô ấy - Fuji.
Tôi sẽ khiến tất cả các người phải trả giá.
_________________________________________
Cảm ơn đã đọc và ủng hộ Yuki nhaNhớ vote nha ⭐