Hôm nay là ngày tôi nhập học ở trường ở Tokyo. Ngày đầu vào học ở lớp 5E, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu bé đi trễ và bị mọi người chế nhạo, trêu đùa nhưng cậu ta vẫn cười như không có gì. Tôi có một ấn tượng tốt với cậu ta.
Thầy giáo giới thiệu tôi với cả lớp, trực tiếp bỏ qua cậu ta. Khẽ liếc sang bên cạnh, có vẻ cậu ấy đã quen nên không bận tâm gì cả, chậm rãi về chỗ.
Fuji-san, fuji....
Tôi nghe tên mình thì dạ thầy chỉ ngồi cho tôi, ngồi trên người đi trễ lúc nãy - giờ đang gục xuống bàn " nằm ngủ cũng dễ thương nhỉ! " tôi mỉm cười với suy nghĩ của mình, và quay lại như ban đầu.
Giờ ra chơi, tất cả con trai và gái xúm quanh tôi, họ hỏi nhiều thứ lắm - có vẻ họ chỉ quan tâm vì tôi đẹp, học giỏi, và nụ cười giả này thôi. Bỗng vài tiếng nói hơi lớn, có cả tiếng nhạo báng, tiếng chê cười, tiếng an ủi (nhưng không thật cho lắm), tôi nhẹ nhàng quay đầu xuống, tôi thấy vài người xung quanh cái người lúc sáng, bị nói thế nhưng vẫn cười như đã quen. Tôi đã nghĩ " cậu ấy thật giống mình ". Có vẻ bị phát hiện ra thì phải, cậu ấy ngước lên, cười một cái Nếu bỏ kính ra thì rất đẹp trai a~ Tôi định giới thiệu tên thì cậu ấy đã nói rồi. Nhanh nhỉ
Chào cậu... rất vui... được làm quen, tớ là Nobi Nobita! Còn cậu...
Tôi bật cười, lắp bắp cũng dễ thương nhỉ! Đây là lần đầu tiên, tôi chú ý với một người nhiều như vậy, cậu ta - Nobita là người đặc biệt.
Tớ là Fuji, rất vui được làm quen với cậu! Nobita-kun
Tôi cười nhẹ nói, hình như Nobita vừa đỏ mặt phải không?
Tan học, hình như bị bắt ở lại trực nhật, các người khác đều bỏ hết việc để lại cho cậu ấy, thật đáng ghét! Tôi từ chối mọi lời hẹn về nhà cùng, mọi người dần về hết, tôi đi lên lớp thấy Nobita vẫn đang dọn dẹp một mình. Lúc này Nobita-kun bỏ kính ra, ' mình biết ngay mà, bỏ kính rất đẹp trai a~ '
Tôi đến gần hỏi chưa xong sao, cậu ấy ngước lên hỏi tôi chưa về à, tôi nói chờ cậu. Cậu ta cười. Thật đẹp! Cậu ấy nói rất nhiều điều và kể cho tôi rất nhiều câu chuyện. Dọn dẹp xong, tôi và cậu cùng ra về, trên đường đi cả hai nói rất nhiều về bản thân mình, và cậu ấy nói ghét nụ cười tôi, ngạc nhiên nhưng chỉ cười bởi cậu nói đúng. Lần đầu có người nhận ra nụ cười tôi, chẳng hiểu sao lại vui.
Từ lúc đó, tôi bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn, nói chuyện cũng chỉ có hai ta, bảo vệ cậu khỏi bị bắt nạt, cậu nói cậu thích Shizuka.... Lúc đó, tôi đã đau. Cậu ngước nhìn lên bầu trời rồi nói giờ không thích cậu ta nữa mà một người khác. Cậu nắm tay tôi, cười. Tôi vui nhưng cũng chẳng nói g, để im cho cậu nắm tay.
Thời gian trôi qua, về học tập cậu đã tiến bộ, nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng ta đều vượt qua.
Đầu cấp 2, tôi và cậu lại học chung trường và lớp, cả hai ta rất vui nhưng có một biến cố đã xảy ra...
Sau khi kì thi đầu vào, trường tổ chức một cuộc dã ngoại nhỏ cho cả trường, tôi cảm thấy bất an điều xấu sẽ đến nhất là với cậu. Và như tôi dự đoán, ngày hôm đó, cậu bị tất cả học sinh cô lập, đánh đập và suýt nữa lấy dao giết cậu nhưng tôi lao ra chắn. Tôi thấy nước mắt rơi xuống mặt tôi, từng giọt, từng giọt. Cậu khóc nhiều lắm! Bế tôi lên và xin lỗi rất nhièu. Đưa tôi vào xe, cậu nói hận, tôi đau lòng, vì tôi mà cậu khóc, vì tôi mà thay đổi. Mắt tôi mắt tôi nặng dần và thiếp đi. Trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy và gặp một chuyện sẽ thay đổi tất cả.
Tỉnh lại, tôi thấy cậu nằm bệnh cạnh, cậu không còn đeo kính nữa, vì tôi sao. Không biết nên vui hay buồn nữa. Thấy tôi tỉnh, cậu vui, hò reo như một đứa trẻ, tôi lại cười, cậu cười. Cậu ôm tôi thật chặt Ấm quá!
Một tuần nằm trong viện, tôi được ra viện, những ngày ở trong viện, tôi được cậu chăm sóc rất tận tình - tôi còn tưởng tôi sắp thành con của cậu rồi cơ. Hahahha.....
Đang đi giữa đường, bầu trời bỗng tối lại, tôi có chợt run, cậu nắm tay tôi. Trong màn đêm, xuất hiện một con người " Thật giống trong giấc mơ ". Trong lúc suy nghĩ thấy cậu nhìn tôi, ngầm hiểu ra, gật đầu.
Sau đó mỗi người một hướng, hẹn gặp nhau ở công viên. Tôi về nhà thay đồ và mang vài thứ, rồi đi thẳng ra công viên ngồi đợi Nobita. Nửa tiếng sau, cậu ra và đến gần, cậu véo má hai bên má và nói. Mái tóc cậu có vẻ thay đổi thì phải.
Bỗng một tiếng nói đằng sau, là ông ta hỏi sẵn sàng chưa, nhìn nhau rồi gật đầu. Bọn tôi biến mất.
Đó chính là khởi đầu của sự bắt đầu của bọn tôi. Một sự thay đổi tất cả.
_________________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộNhớ vote nha ⭐
Yêu các bạn 😘🥰😍