Thể loại: Đạo mộ, phiêu lưu, fanfiction, kinh dị,...
Couple chính: Cương Hảo Dụ Kiến Ny.
Couple phụ: Lệnh Hữu Kỳ Đồ, Đại Ngu Hải Đường,...
Văn án:
"Chị có cảm giác như mình đã quên mất một thứ gì đó."
Tăng Khả Ny cầm lấy chiếc ô đen tuyền, dưới màn mưa, khung cảnh trước mắt lại trở nên mơ ảo hơn bao giờ hết. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, nhưng nàng càng cố nhớ, lại càng không thể nào nhớ nổi. Tựa như có một đoạn kí ức nào đó đã bị giam lỏng, không hề muốn thoát ra, càng không hề muốn cho nàng nhận biết được.
Hứa Giai Kỳ ở bên cạnh vỗ vỗ vai nàng, ngay cả bản thân cũng như Tăng Khả Ny, có cảm giác như mình đã quên đi một thứ gì đó, chỉ có điều, cảm giác này lại không mãnh liệt đến như vậy.
"Chúng ta về thôi, mưa lớn hơn rồi."
Tăng Khả Ny gật đầu, chậm rãi xoay người cùng Hứa Giai Kỳ rời đi. Một giây nào đó, rất nhanh, nàng đã nghe thấy loáng thoáng giọng nói của một ai văng vẳng bên tai, vừa trầm ấm biết bao, lại vừa đau khổ biết bao.
..
"Luôn là chị."
..
Tăng Khả Ny dừng chân, đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má thanh tú của chính mình. Hai hàng lệ dài chảy dọc xuống, thấm đẫm nơi khóe môi nàng một mùi vị mặn chát khó tả.
Tại sao lại khóc?
Không rõ nữa, chỉ là cảm giác khổ sở này lại lớn đến mức không thể nào tả nổi.
..
"Luôn là chị."
..
"Luôn là em, mãi mãi vẫn luôn là em."