Chương 2. Thương lượng bất thành
Tăng Khả Ny từng nghĩ, loại người có quyền lực, có gia thế hùng hậu như Triệu Tiểu Đường nhất định sẽ là một người phụ nữ có vẻ ngoài khoa trương, trang sức vàng bạc mang khắp người, dáng vẻ kiêu ngạo vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ họ Triệu kia ngồi ở đó một cách bình thản, so với trí tưởng tượng của bản thân nàng thì thật sự khác xa hoàn toàn.
Triệu Tiểu Đường rõ ràng là bà chủ của một cửa hiệu lớn, hơn nữa còn nằm trong số bảy người của Thất Mộ Lão Bản vô cùng nổi tiếng, từ trước đến giờ cũng chưa từng nghĩ qua người này lại có thể trẻ đến như vậy, thậm chí trên khuôn mặt kia còn có thể phúng ra sữa, có nằm mơ cũng không nghĩ nàng ta lại làm cái công việc khó nhằn này ở cái độ tuổi như vậy.
Tăng Khả Ny không khỏi gật đầu, quả là tuổi trẻ tài cao.
"Bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối chúng ta gặp mặt?", Triệu Tiểu Đường đứng dậy, chậm rãi bước về phía của Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny.
Bộ dạng cao lãnh này xuyên thấu qua đôi mắt của Giai Kỳ, trong phút chốc như đọng lại, ẩn hiện lên một màu kí ức cũ nhàn nhạt.
Hứa Giai Kỳ cười một cái thật nhẹ, không nói gì nhiều, hoặc có lẽ ngay chính bản thân nàng cũng không biết phải nói sao cho thỏa đáng, thế rồi cũng chỉ trả lời bằng một câu nói ngắn gọn thay cho lời chào: "Ba năm."
Từ lúc Hứa Giai Kỳ đưa ra lời đề nghị gặp Triệu Tiểu Đường, Tăng Khả Ny tất nhiên có thể đoán được việc hai người bọn họ vốn dĩ đã quen biết nhau từ trước, hơn nữa dựa vào thái độ của Hứa Giai Kỳ khi đối diện với người này lại không mấy tự nhiên, trong lòng cũng lờ mờ hiểu được. Nhưng mỗi người đều có một bí mật, Tăng Khả Ny không có quyền để can thiệp vào những điều mà Hứa Giai Kỳ đang che giấu, mà cho dù nàng có can thiệp đi chăng nữa, liệu rằng sẽ giúp nàng ta giải quyết được hay sao? Không thể, Tăng Khả Ny chỉ là một kẻ trộm mộ bình thường gắn cái mác giảng viên đại học trí thức, còn lại mọi thứ đều vô cùng thấp hèn. Bí mật của Hứa Giai Kỳ, cho dù là tiêu cực hay tích cực, bản thân nàng dựa vào những điều đã diễn ra ở hiện tại lẫn nhiều năm qua, cũng thừa hiểu cái thứ bí mật đó đáng sợ như thế nào. Bản thân nàng có lòng tốt đến đâu đi chăng nữa, thì ngoại trừ việc làm ngơ cũng sẽ không còn cách nào khác.
Triệu Tiểu Đường sau khi nhận được câu trả lời của Hứa Giai Kỳ, nàng ta chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi đưa mắt ngước nhìn Tăng Khả Ny, khuôn mặt đang bình thường kia bất chợt trở nên cau có, thái độ này của nàng ta làm cho Tăng Khả Ny có chút khó chịu.
Là do nàng quá đẹp, Triệu Tiểu Đường cảm thấy say đắm rồi sao?
"Cô là...?", Triệu Tiểu Đường cau mày hỏi, mà Tăng Khả Ny cũng không có câu nệ gì nhiều, chỉ đơn giản mỉm cười qua loa một cái: "Gọi tôi là Tăng Khả Ny."
Triệu Tiểu Đường gật đầu một cái, nhìn nàng hơi lâu, mà bản thân nàng chỉ đơn thuần nghĩ, Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường vốn dĩ quen biết từ sớm, còn nàng thì chỉ là một kẻ lạ mặt, cô Triệu không muốn để ý thì ít nhất cũng phải đề phòng nàng. Ban đầu Tăng Khả Ny cũng không thèm quan tâm đến những chuyện xa xôi nào khác, sau này đến tận khi có nhiều thứ đáng sợ xảy đến với bản thân nàng, nàng mới hiểu ra được ánh nhìn ngày hôm đó của Triệu Tiểu Đường là như thế nào.