Ngẫm

3 0 0
                                    

Tôi từng đọc được một câu chuyện kể về anh A nọ, anh này rất buồn phiền vì thành tích của con trai mình nên đã đến than vãn với bố anh( ông nội thằng bé). Ông cụ lúc này chỉ cười mà bảo, đời người sẽ có ba thời điểm
1. Nhận ra cha mẹ mình không bằng cha mẹ người khác
2. Nhận ra bản thân mình không bằng người khác. Đây cũng chính là lúc khó chấp nhận nhất
3. Cuối cùng chính là nhận ra con của mình không bằng con của người khác
Xong chính ông cụ lúc này lại cười mà bảo, nếu tôi cũng cứ sầu não vì con như anh tôi đã sớm bạc hết cả tóc rồi
Câu chuyện này tôi có đọc, nhưng chưa ngẫm được nhiều, vì tôi "còn bé" mà. Cho đến một ngày chợt nhận ra tôi cố gắng rất nhiều cũng không bằng người khác, thì có vẻ tôi đã hiểu thời điểm mà ông cụ nói rồi. Trong nhóm bạn chơi chung với nhau, điểm trung bình của mọi người cao hơn tôi, ok tôi sẽ cố gắng hơn, dành nhiều thời gian hơn, nhưng có vẻ các bạn hiểu nhanh và đỡ tốn thời gian cho quá trình hơn nhiều. Lúc này có vẻ câu nói của Sam Sam lại vang lên "Em không thể trở thành người tốt nhất nhưng em sẽ cố để trở thành em tốt nhất" hay đại loại vậy. Cảm giác thất vọng về bản thân thật sự rất mệt mỏi, nhưng đôi khi lại không cam lòng, biết là mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng, có thể điểm mạnh của tôi không phải ở học tập. Nhưng mà mọi người cùng được cho đi học, cùng dành thời gian như nhau nghe giảng, và tiền bố mẹ gửi có khi tôi còn được nhiều hơn một số bạn nhưng lại không bằng các bạn ý, thực sự rất mệt :((. Hôm nay là ngày tôi biết kết quả của vụ xét học bổng, bất ngờ làm sao, danh sách đó có đám bạn chơi cùng ngoại trừ tôi :). Đau lòng thực sự, xin lỗi nếu truyền năng lượng tiêu cực cho bạn, hãy bỏ qua nếu bạn không muốn đọc, tui chỉ là muốn viết ra cho đỡ hơn thôi

Lảm nhảm thường ngày :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ