chapter 01; ông thầy hói

418 74 6
                                    

'ông ta đang giảng bài hay tụng kinh vậy?'

tôi lẩm nhẩm trong miệng vài câu chửi và liếc xéo ông thầy giáo già đang đứng trên bục giảng. tôi phát ngán với cái cách dạy học của ông ta. ôi chúa ơi, cái giọng đọc bài của ông ta làm tôi phải gật gà gật gù mãi từ suốt buổi học tới giờ.

'này yeji! ngủ rồi à?'

tôi quay sang hỏi nhỏ con bạn thân hwang yeji của mình. nhỏ cũng rơi vào tình trạng giống như tôi, gật gà gật gù từ đầu buổi học.

'oáp, mày im đi shin yuna! mày phá hỏng luôn cái giấc mơ tuyệt đẹp của tao rồi.'

nhỏ ngáp dài một cái, quay sang liếc xéo tôi và nói cái giọng như thể tôi đã phá hỏng một cái gì đó mà nhỏ trân quý như mạng sống. à chắc là nhỏ vừa mơ thấy có anh đẹp trai nào rồi đây. tôi chề môi, nói.

'lại mơ thấy anh đẹp trai nào rồi sao?'

'không chỉ thấy đâu mà còn suýt chạm môi đấy! còn 1cm nữa thôi mà mày tự dưng phá banh nó'

nhỏ hậm hực nói còn tôi thì chỉ biết cười trừ.

'không sợ ai đó ghen à?'

'ghen cái đéo gì? mà ai ghen mới được?'

nhỏ giật nảy, hét thẳng vào mặt tôi. thật may vì chúng tôi ngồi ở cuối lớp và may hơn rằng cái giọng khàn đặc của lão thầy hói đã át đi hẳn tiếng hét của họ hwang. nếu không thì tôi chắc chắn nhỏ sẽ bị trừ điểm thi đua vì gây mất trật tự trong lớp.

'ai biết! chắc là ai đó tên choi gì ấy.'

tôi bâng quơ nói, nghiêng đầu qua chỗ nhỏ để xem phản ứng tiếp theo sẽ như thế nào.

'im mồm! tao đéo quen ai họ choi cả! cấm nhắc đến chuyện này nữa!'

nhỏ quay phắt mặt đi chỗ khác. có vẻ là giận rồi?

'giận à?'

'ờ'

nhỏ thẳng thắn nói, miệng thì bĩu ra. tay thì lấy bút viết viết lên vở.

'vậy thì cứ giận đi! tao kệ mẹ mày'

tôi nói xong cũng quay ngoắt đi. không thèm nhìn nhưng tôi thừa biết nhỏ đang giận tím tái mặt. chọc nhỏ một chút cũng vui đấy chứ? nó thú vị hơn việc tôi suốt ngày phải nhìn cảnh huening kai và mấy em yêu của cậu ta đu đưa cùng nhau.

'shin yuna! em đang làm gì đấy?'

ôi chúa ơi, giật hết cả mình. ông già đầu hói ơi, có cần phải hét lên như vậy không? về sau tôi mà phát hiện mình có vấn đề về tim mạch hay di chứng gì thì ông gánh nổi không? tôi thật sự muốn hét lên như vậy với ông ta nhưng sự thật thì không thể. tôi không muốn cái thẻ vàng trong túi của mình bay màu chỉ sau ngày hôm nay đâu.

'dạ! thầy gọi em?'

'hết tiết lên phòng giám thị gặp tôi'

tôi khó hiểu nhìn ông ta. phòng giám thị? tôi có làm việc gì sai sao mà phải lên đấy? từ cái lúc ông ta thét tên tôi một cách bất ngờ đã làm tôi khó hiểu rồi.

'tại sao vậy ạ?'

'làm việc riêng trong giờ học, gây mất trật tự trong lớp'

ông ta nhàn nhạt trả lời tôi.

'nhưng thầy...'

tôi đang tính cãi lại thì nhỏ yeji ngồi bên cạnh kéo nhẹ tay áo tôi rồi nói nhỏ.

'mày mà cãi nữa là ông ta mời phụ huynh đấy! mau nghe lời!'

tôi cố nuốt cục tức lại, dặn lòng không được nhảy bổ ra khỏi chỗ mà chỉ mặt ông ta chửi một tràng.

'dạ thầy, em đã hiểu'

tôi ngồi xuống nhưng ánh mắt thì hướng về phía ông ta. lão hói đó nghĩ mình là ai? nếu không phải vì hôm qua tôi cãi nhau với cha mẹ nên đâm ra giận dỗi thì bây giờ có khi ông ta đã biến ra khỏi cái trường này lâu rồi.

.

.

.

'tùng tùng'

cuối cùng cũng đã hết cái tiết địa ngục của ông thầy hói. nhưng giờ thì tôi lại phải lên phòng giám thị để gặp mặt ông ta thêm một lần nữa. trước khi tôi đi nhỏ yeji còn tình cảm gọi lại, dặn dò.

'nhớ phải cẩn thận, ông ta nổi tiếng biến thái đấy! lên đó chỉ có mày và ông ta thì phải cẩn thận! sơ hở chút có khi mất mẹ đời con gái!'

'bố con điên! cút! nói toàn chuyện xui xẻo....'

tôi chửi thẳng vào mặt nó rồi xách đít đi luôn, không thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét mà lại xinh gái của nó nữa. nhưng yeji nói cũng đúng, ông thầy hói bụng phệ đó đúng là biến thái thật.

chính hwang yeji là bằng chứng sống cho việc đó. có một lần nhỏ bị rơi cục tẩy nên phải cúi xuống lấy, vừa tí tửng lấy được thì đã bắt gặp hình ảnh lão già dê đó nhìn chằm chằm vào vòng ba của nó. từ đó nó tởn luôn, cứ đến tiết của ông ta là vác ghế sang ngồi cạnh tôi. nhưng tôi lại thấy nó lo hơi xa đấy, crush của choi yeonjun mà cũng sợ ông già đấy sao? nó chỉ cần nói một câu như kiểu 'ông thầy đó biến thái thật' thì tôi chắc chắn rằng ngay ngay hôm sau ông ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở ngôi trường này nữa. có khi họ choi ấy đem ông ta bán sang nước ngoài luôn ấy, thiếu điều đá văng ông ta ra ngoài vụ trũ thôi.

và chợt tôi nhận ra rằng, mình đã bước đến trước cửa phòng giám thị, còn sắp đập nguyên bản mặt xinh đẹp này vào đó nữa. tôi kéo cửa ra và nhìn thấy ngay ông già đấy đang ngồi chễm chệ trên chiếc
ghế ở bàn làm việc của ông ta.

'em chào thầy'

tôi gập người cúi chào ông ta, buông ra một câu như phép lịch sự bình thường. ông ta không nói gì mà tự dưng đứng dậy, tiến đến chỗ tôi. bất chợt lòng tôi dấy lên bất an, ông ta bước một bước, tôi lùi một bước.

lùi như thế nào mà tôi đập hẳn lưng vào vách tường, cùng đường.....

ông ta từ lúc nào đã khóa trái cửa, tiến đến chỗ tôi. ôi chúa, đời tôi đến đây là tàn sao...?

'bụp'

fashion ー kaina.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ