giấc ngủ ngon lành của tôi bị đánh thức bởi một tiếng hét như lợn chọc tiết của một kẻ khốn nào đó. đây là đâu? câu hỏi này là thứ đầu tiên vụt qua đầu tôi khi vừa tỉnh dậy. ở đây hầu như đều có màu trắng, trắng xóa, và cái màu trắng chói mắt này đã nhắc nhở tôi rằng đây không phải là nơi tôi ở trước khi tôi ngất đi vì sợ hãi - phòng giám thị.
ôi thôi, đừng nói rằng lúc tôi ngất đi thì cái màng trinh mỏng dính đã được tôi bảo tồn mười tám năm nay lại rơi vào tay ông già đầu hói, bụng phệ, đã có một vợ hai con rồi nhé? và sau khi ông ta lấy đi thứ quý giá đó thì lại vứt tôi trỏng trơ ở đấy để rồi tôi 'may mắn' được một gã nào đó bế đến phòng y tế?
ngay khi tôi còn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì bỗng có một giọng nói cất lên.
'yên tâm! cái màng trinh của cậu chưa mất đâu'
má ơi! nhỏ này có siêu năng lực à? sao nó đọc được suy nghĩ của tôi thế?
'tôi không có siêu năng lực, chỉ là nhìn cái bản mặt của cậu là tôi biết cậu đang nghĩ gì rồi.'
cô ta nói tiếp, điềm đạm giải thích cho tôi. nhưng sự thật thì cái bản mặt của tôi nó thể hiện rõ như vậy sao? mà thôi, sao cũng được, miễn là cái màng trinh vẫn còn nguyên là tôi yên tâm rồi. bây giờ, để xem nào, hình như cô gái này là người cứu tôi thì phải?
và sau mười lăm phút nhìn chằm chặp vào cô ta thì tôi rút ra một kết luận 'nhỏ này là một con nerd chính hiệu'. chẹp, nhưng lại đáng tiếc một điều rằng tôi ghét mấy đứa nerd như vậy. thế mà bây giờ đứa cứu tôi thoát khỏi lão già bẩn thỉu đó lại là một con nerd? ôi, shin yuna, mày đúng là xui xẻo!
'hmm, dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.'
'không có gì.'
con nerd trước mặt tôi cất tiếng nhưng đầu lại cứ cắm cúi nhìn vào quyển sách dày cộm ở trước mặt nó. đang khinh tôi sao? xin lỗi chứ, phải nói rằng số thiện cảm của tôi dành cho cô gái này đã rơi tõm xuống con số âm rồi.
'tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, shin yuna. nói thật thì, việc tôi có thiện cảm với một cô tiểu thư cọc cằn như cậu là việc tôi cảm thấy khó có thể diễn ra nhất đấy.'
ồ, xem ai đang nói kìa?
một con nerd xấu xí đang đứng trước mặt tôi mà khua môi múa mép?
à, thì ra mày chọn cái chết.