1

4.6K 137 3
                                    

- Cậu Gulf Kanawut, tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng tôi khuyên cậu không nên tiếp tục ra sân nữa!


Người đàn ông mặc áo blouse trắng thở dài nhẹ sau một khoảng thời gian khám cho chiếc chân trái của cậu cầu thủ. Anh nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc của mình, đợi chờ lời đáp trả từ người kia. Thế mà, chưa kịp nghe đã bị tên trợ lý ban huấn luyện của cậu chen ngang:


- Mew, chấn thương của cậu ấy nặng lắm sao?


- Không quá nghiêm trọng, nhưng tôi nhớ không lầm, 4 tháng trước cậu ấy cũng từng có một chấn thương khá nặng, cái mà tôi yêu cầu cần nghỉ ngơi nửa năm ấy.. - Mew vừa nói vừa đảo mắt nhìn qua cậu trai vẫn đang cúi đầu nghịch nghịch ngón tay kia - Bây giờ cậu Kanawut quay lại gặp tôi với chấn thương mới, mà không hiểu cậu đá bóng kiểu gì, bị thương ngay gần chấn thương cũ.


Giọng nói của anh mỗi lúc một trầm hẳn lại làm Gulf có chút lo sợ, cậu ngẩng mặt lên nhìn vị bác sĩ ấy, theo thói quen muốn phản bác mà lại không nghĩ ra được mỗi chút lý lẽ nào. Cậu không thể phủ nhận rằng, không nghe lời anh, giấu anh bảo ban huấn luyện rằng chấn thương đã khỏi để đi thi đấu là lỗi của cậu, vậy nên nghe mắng là đúng rồi!


- Chấn thương lần này tôi có thể chữa được đại khái 70%, cậu vẫn có thể ra sân thi đấu hết mùa giải lần này. Nhưng tôi nhớ rằng cuối năm hay đầu năm sau gì đó có giải khu vực châu Á, nếu bây giờ cậu tiếp tục thi đấu thì đến lúc ấy, nếu cậu may mắn, sẽ được ngồi dự bị, còn không thì cứ chuẩn bị tâm lý mua vé làm khán giả đi!


Tong vừa là trợ lý ban huấn luyện câu lạc bộ của Gulf, vừa là người quen của Mew đứng giữa hai người cũng phải toát mồ hôi. Cuộc nói chuyện này thật nặng nề quá, cứ như giữa hai người không quen thân gì nhau vậy!


- Được rồi Mew, ý cậu là nếu bây giờ nghỉ thi đấu thì Gulf mới có thể đá giải khu vực châu Á hả?


- Đúng vậy, nhưng tôi tôn trọng ý kiến bệnh nhân, cậu ấy có quyền lựa chọn phương thức chữa trị cậu ấy muốn!


- Em sẽ suy nghĩ rồi liên lạc với anh sau!


Cuối cùng Gulf cũng lên tiếng, và cậu cũng biết, đây không phải câu trả lời mà anh ấy muốn. Thế nhưng cậu cũng có vấn đề của riêng mình, cậu phải suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình. Mew không đáp trả sau câu nói của cậu, anh chỉ tập trung vào màn hình máy tính, thầm mắng Gulf Kanawut đúng là đồ cố chấp.


Gulf chống nạng một cách chật vật theo P'Tong quay trở lại xe, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh Mew hai mày nhíu lại, vẻ mặt rõ ràng là không vui lúc cậu mới được P'Tong đưa đến bệnh viện. Cậu biết, lúc cậu chấp nhận lăn xả cản bóng, chắc chắn sẽ bị thương, chỉ là không nghĩ trùng hợp lại vào gần ngay vết thương cũ, đến lúc nhận ra đã nhìn thấy mặt của vị bác sĩ kia rồi. Lần này kiểu gì cũng phải tốn kha khá thời gian để dỗ anh ấy.


- Vậy giờ sao đây Gulf? Em dự định như thế nào?


- Khó quá P'Tong, nếu em không tiếp tục thi đấu, làm sao có thể chắc chắn huấn luyện viên trưởng nhìn thấy khả năng của em để mà lựa chọn em cho giải đấu khu vực chứ?


mewgulf the seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ