4

1.8K 107 7
                                    

Brussels cuối cùng cũng vào xuân, thời tiết không còn quá khắc nghiệt, dù vẫn còn có chút lạnh nhưng ấm áp hơn trước rất nhiều. Thời tiết tốt khiến tâm trạng của Gulf cũng tốt hơn, hôm nay cậu đi làm sớm hơn mọi khi, cả con phố vẫn còn rất yên tĩnh, thật ra là Brussels vẫn luôn không quá ồn ào, thế nhưng khung cảnh tĩnh lặng như thế này Gulf cũng không thường xuyên thấy. Dựng xe đạp một cách cẩn thận trước cửa, Gulf không nhanh không chậm bắt đầu dọn dẹp lại tiệm của mình, vì vẫn còn sớm nên cậu cũng không vội.



Gulf Kanawut, người Thái Lan, sống ở Brussels cũng được gần 3 năm. Trước đây cậu từng đi du học ở Pháp, nhưng cuối cùng lại chọn Bỉ làm nơi sinh sống. Cũng may gia cảnh nhà Gulf cũng có chút khá giả và chính bản thân cậu cũng rất kiên cường, mới có thể ở tại một thành phố xa lạ sinh sống và tự lập nghiệp. Gulf có một cửa tiệm chăm sóc thú cưng trên một con phố không lớn giữa lòng Brussels. Lúc mới mở tiệm, Gulf đương nhiên gặp rất nhiều khó khăn, tầm một năm đầu cậu vừa phải tiết kiệm đủ thứ vừa không dám than vãn một chút nào với bố mẹ. Nhiều lúc chính cậu cũng rất mệt mỏi, thế nhưng thật may, cậu có thể gặp người ấy.


Nghĩ đến đây, lòng Gulf lại chùng xuống, cậu nhìn sang phía bên kia đường, ở đó là một tiệm cafe không nhỏ. Lúc cậu mới trong giai đoạn chuẩn bị mở cửa tiệm chăm sóc thú cưng của mình, thì tiệm cafe này đã rất nổi tiếng và lúc nào cũng đông khách rồi. Thậm chí Gulf còn nghĩ, mọi người đến con phố này chắc cũng chỉ vì muốn ghé qua quán cafe này.


- Gulf, hôm nay đến sớm vậy?


- Chào buổi sáng P'Mild.


Dạo gần đây làm ăn có chút khá hơn nên Gulf cũng đã tìm thuê thêm một người nữa làm cùng mình. Công việc không phải quá nhiều hay quá vất vả thế nhưng Gulf nhiều lúc rất hay quên, cậu cần một người nữa đảm bảo công việc trong tiệm không bị trì hoãn hay lỡ mất. Mild là một người rất vui vẻ và anh ấy cũng là người Thái nên cả hai rất nhanh đã thân thiết, có một người bạn như vậy khiến Gulf cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều.


- Anh mua đồ ăn sáng cho này, boudin blanc nóng hổi, còn có bánh mỳ mới ra lò ở tiệm bánh đầu phố bên kia đó.


- Cảm ơn anh P'Mild, anh không cần phải làm thế đâu. Mấy hôm nay em không còn có thói quen dậy tự làm bữa sáng nữa rồi.


Cả tuần nay không hiểu sao Mild một mực đòi mua bữa sáng cho cậu mỗi ngày, nhìn anh nhiệt tình như thế cậu cũng không nỡ từ chối. Thế nhưng, Gulf càng ngày càng ngại, không muốn tiếp tục làm phiền anh ấy như thế.


- Em cũng tự biết là có người nhờ anh mà. Chắc em sắp không được ăn đồ anh mua nữa rồi.


- Vậy anh có biết anh ấy đi đâu rồi không?


- Cuối cùng em cũng hỏi rồi hả Gulf? Anh cứ nghĩ đến khi anh ấy về em cũng chẳng thèm hỏi.


Mild vừa ăn bánh mỳ vừa trêu Gulf. Người kia đi được cả tuần rồi, Gulf vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, làm Mild cứ nghĩ liệu có phải hai người này có vấn đề với nhau hay không, rõ ràng bình thường quan tâm nhau như vậy mà giờ lại chẳng giữ liên lạc. Cơ mà vẫn thật may, Gulf cuối cùng cũng hỏi đến anh ấy rồi.


mewgulf the seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ