Chap 1

4.3K 87 14
                                    

#Đoản

"Chồng! Anh có về nhà ăn cơm không ?"

" Đã Xem "

" Chồng ! Khuya rồi !!! Sao anh chưa về ?"

" Đã Xem "

" Chồng! Em lo cho anh lắm ! Anh mau về đi !!!"

" Đã Xem "

Bao nhiêu tin nhắn quan tâm hắn , cô đều nhận được hai chữ " Đã Xem "

Nực cười thật ! Ai cũng nghĩ cô và hắn hạnh phúc ? Không ! Họ đã sai rồi, cô chưa hề biết mùi hạnh phúc ấy là như thế nào. Chỉ toàn nhận sự ghẻ lạnh của hắn...

Đã suốt 2 ngày , hắn vẫn chưa về nhà lần nào. Để lại cô trong căn nhà rộng lớn , vắng bóng người...!!!! Cùng sự cô đơn...

" Ting..."

Bỗng tiếng chuông cửa reo lên...cô chạy lại mở cửa. Mở cửa ra thì thấy hắn và một người phụ nữ nép sau lưng hắn đó là Lý Giang bạn thân cô...

" Chồng !!! Anh về rồi !!! Nhưng...sao Lý Giang cũng đến? "

Mẫn Nhi chỉ vào người Lý Giang. Cảnh tưởng trước mắt làm cô có cảm giác chẳng lành... !!!

" Mẫn Nhi !!! Chúng ta ly hôn đi !!! Lý Giang mang thai rồi !!! "

Hắn kéo tay ả vào nhà. Một tay rút trong túi áo một tờ giấy ly hôn và cây bút...

Mẫn Nhi ngỡ ngàng, không... hãy nói đây không phải sự thật...

" Có thai ??? Anh và Lý Giang.... "

Cô chau mày , đôi mắt tròn xoe rưng rưng nước mắt...!!!

" Phải! "

".......... "

" Cô không sinh con cho tôi được thì hãy để cô ấy thay cô"

Hắn nói rồi đưa tờ đơn ly hôn trước mặt cô...

" Ký và cút khỏi đây đi! "

Mẫn Nhi khóc nấc lên , cổ họng nghẹn lại. Lòng nhói đau muôn phần...!!! Không ngờ người bạn thân của cô lại mang con hắn trong bụng...

Cô đặt bút lên tờ giấy kia một chữ kí thật đẹp...!!!

Tất cả mọi thứ đã kết thúc, tình yêu mười năm của cô cũng kết thúc...

Mười năm bên nhau, vượt qua tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc chỉ vì cưới nhau ba năm cô không thể sinh cho hắn một đứa con.

~~~~~

Mẫn Nhi thu dọn hành lý bước xuống nhà , ả ta nhìn cô làm vẻ thương xót , vô tội...

"Mẫn Nhi !!! Cho tớ xin lỗi !!! Tớ không..."

"  Tớ mệt rồi !!! Đừng nói...nữa... "

Cô cất giọng nói nhẹ tênh bước ra khỏi căn nhà rộng lớn ấy...

Mẫn Nhi đưa tay lên sờ bụng mình , cười gượng ngạo...

" Con yêu !!! Không có cha...hai mẹ con mình vẫn sống tốt mà... phải không con. "

7 năm sau...

#còn

#Wattpad: Thienyet1199

ĐỔI YÊU THƯƠNG LẤY ĐAU KHỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ