(2)7 năm sau.
" Mẹ, mẹ ơi. Xem hôm nay bảo bối được cô giáo tặng 10 điểm này! "
Một cậu nhóc đáng yêu, môi cứ mím nhẹ. Lon ton chạy theo cô cầm tờ giấy điểm mà khoe.
" Lam Lam. Con giỏi lắm! Muốn mẹ thưởng gì nào? "
Mẫn Nhi khẽ cười, xoa đầu cậu con trai nhỏ cưng nựng.
" Con muốn ăn kem và đi biển nữa... "
" Được được! Đợi mẹ dọn hàng, chúng ta đi ăn kem rồi ra biển chơi nhé. "
Cô gật đầu, tay bắt đầu làm nhanh việc.
Rời khỏi nơi đó. Cô đến đây với sinh linh bé nhỏ này. Cả hai mẹ con rất hạnh phúc, hằng ngày cô bán hoa và trà để có việc nuôi sống hai mẹ con.
Trên bờ biển Bali, có một đứa trẻ bé đang xây lâu đài cát rất vui vẻ. Xa xa, một người phụ nữ đang đi về phía đứa bé. Vâng, đó là cô và hai đứa trẻ kia chính là con cô, nói chính xác hơn là con của cô và hắn. Cô đến gần hơn và nở nụ cười:
" Tiểu Lam, chơi đủ rồi, về ăn cơm thôi con"
Nhìn thấy cô, Hải Lam vội chạy tới sà vào lòng cô:
" Vâng ạ. "
Cô nhìn đứa con trong lòng, bất giác cô nhớ đến hắn. Con của hai người cũng sắp 7 tuổi rồi nhưng vẫn chưa được gặp ba. Đã rất nhiều lần con hỏi về ba nhưng cô cứ trốn tránh nói rằng ba đi làm xa không về thăm được nhưng cô không biết là có thể nói dối con bao lâu nữa. Cô không thể cho con một gia đình trọn vẹn nhưng cũng không thể không cho chúng nhận ba. Dù sao đi nữa thì hắn cũng là ba đứa trẻ. Cô thở dài, không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn.
Cô xoa đầu đứa con nhỏ rồi dắt tay con quay lưng đi. Đến khi bóng hai người đã khuất xa thì có một người đàn ông bước ra từ vách đá gần đó, mắt vẫn dõi theo hướng cô và đứa trẻ rời khỏi... Một lúc sau cũng quay lưng rời khỏi đó theo hướng ngược lại...
Hoàng hôn buông xuống, bóng người đàn ông in dài trên cát cô đơn lạ thường..
" Anh nhất định sẽ không để mất mẹ con em nữa đâu. "
#còn
#p/s: ai hóng ngược nam9 ko ạ