Chương 2 :Thức Dậy

25 5 0
                                    

Đêm hè , ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống những hàng liễu dài thướt tha tạo nên những đốm sáng vàng li ti lấp lánh , tiếng côn trùng kêu rả rích , tiếng róc rách thanh thúy từ thác nước nhỏ chầm chậm chảy hòa lẫn với mùi hương dịu ngọt của những đóa hồng liên làm lòng người trở nên thư thái.

Đáng tiếc cảnh sắc tao nhã , hữu tình như vậy lại không làm người nọ sinh lòng say đắm .

Trong một đại điện bay lơ lững trên hồ sen thoáng thấy vị nam tử bạch sam đang lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc mộng dài .

Vu Nhạn cố hé mở mí mắt đang không ngừng trên dưới đánh lộn, ánh sáng vàng của ngọn nến đang lay động chiếu vào mắt khiến y có chút choáng. Y phục trên thân lộn xộn thành một đống nhưng cũng chẳng để vào tâm.

Vu Nhạn đưa mắt nhìn cảnh tượng đang hiện lên mờ mờ ảo ảo, tựa như thiên thu vô tận, không chịu thành một thể . Y đưa tay lên xoa nhẹ thái dương , nhắm mắt kiên nhẫn chờ đợi cảnh vật trước mắt dần dần hợp nhất thành một, trở nên rõ ràng.

Vu Nhạn từ từ chống đôi tay đã tê rần, ngồi thẳng dậy, đầu đau như búa bổ lơ đãng lướt quanh tứ phía.

Sau khi nhìn ngắm cả nửa ngày trời , Vu Nhạn mới phát hiện ra chính mình đang ngang nhiên đang ngồi ở trung tâm đại điện.

Phía trước mặt là một tập giấy bút cùng nghiên mực, còn có cả một tập án thư to đùng.

Bốn phía là hoàng lụa màu bạch ngọc treo kín khắp phòng, bên dưới mỗi tấm hoàng lụa là những giá sách cao ngất với hàng tá tài liệu cùng án thư chất đống, trên có khắc họa một đóa sen lớn, thanh nhã mà sắc sảo .

Nhìn cảnh sắc quá đỗi quen thuộc này , Vu Nhạn không khỏi lẩm bẩm đọc đi đọc lại vài lần :" Thanh Thư điện ... Thanh Thư điện " . Y đưa tay lên dụi dụi đôi mắt cay xè rồi lại xoa nhẹ thái dương, mệt mỏi suy nghĩ mong nhớ lại được lý do tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây .

Đang bần thần ngồi nghĩ , một giọng nói trong trẻo mang theo âm khí ấm áp từ tính của thanh niên vang lên hỏi thăm : "Vu Nhạn sư huynh, huynh tỉnh rồi ?"

Vu Nhạn giật mình quay ra nhìn về phía âm thanh mới phát ra. Một nam nhân vận thanh y , tóc vấn đuôi ngựa được cố định bằng một dải lụa màu xanh lam , giữa thắt lưng là một đoạn dây màu sam nhạt làm nổi lên dáng vẻ thanh niên. Tay cầm một tập án thư đang lơ lửng buông thõng xuống, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ càng rõ lên nét thư sinh. Nét mặt thanh tú , ngũ quan rạng rỡ , thần sắc ôn hòa khi mờ khi tỏ dưới ánh nến vàng càng nổi bật lên nét nhu thuần .

Vu Nhạn cười gượng, định thần nhớ lại rồi đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt , khẽ cười :" Mộ Phong , ngũ đệ sao lại ở đây vào giờ này? Không phải đã qua canh hai rồi sao? Đệ mau về nghỉ ngơi đi."

Mộ Phong mỉm cười nhìn vị sư huynh hẳn còn ngái ngủ , gương mặt ôn hòa thêm vài phần săn sóc , song nhãn híp lại câu ngôn :" Huynh đã ở đây hai ngày không ra ngoài , ta tới thăm huynh."

Nói rồi , Mộ Phong tiến lại gần Vu Nhạn đưa tay lên vuốt nhẹ mấy cọng tóc đang lòa xòa trước mặt Vu Nhạn , cẩn thận vén lại sau tai, tiện tay chỉnh lại y phục đang xộc xệch cho Vu Nhạn.

Hạ ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ