#2. Water Fountain

79 11 7
                                    

01.

Dạo này trong trường có một học sinh nữ mất tích. Vào một buổi tối hai hôm trước, camera trong khu phố quay được cảnh bạn ấy rời nhà đi đến công viên gần trường. Không có sau đó nữa.

Cảnh sát đã bắt tay điều tra từ sáng nay, ngay khi được gia đình bạn ấy báo án. Đó là một công việc khó nhằn với cảnh sát, bởi lẽ đống camera trong công viên cũ lắm rồi, lúc hỏng lúc không, gần như chỉ lắp cho có.

Ngay khi vụ việc vừa lên báo, bọn học sinh chúng tôi liền bị tập trung lại sau giờ học, theo như loa phát thanh thì đây là buổi nói chuyện nhằm trấn an rồi dặn dò học sinh đôi điều.

Tôi ngồi ở hàng ghế thứ mười, miệng nhai kẹo cao su, không quan tâm lắm bà hiệu trường đang nói gì. Cái gì mà sau khi tan học lập tức về nhà, không nên đi theo người lạ, vân vân. Làm ơn đi, chúng tôi đã là học sinh cấp ba rồi, không ngu đến mức đó đâu. Cái bạn nữ sinh đó chắc gì đã bị mất tích, có khi bỏ nhà đi chơi thôi, mấy hôm nữa về ngay bây giờ.

Chán chết.

Tuy nhiên, khi buổi giáo huấn kết thúc, việc cô Lena gọi tôi ra nói chuyện riêng khiến tôi ngạc nhiên lắm. Cô là giáo viên Toán lớp tôi, năm nay đã bốn mươi tuổi. Tôi không ưa cũng chẳng ghét cô, vào giờ cô tôi toàn ngủ gật.

Cô Lena kéo tôi sang một bên giữa dòng học sinh ồ ạt ra về, nhẹ giọng hỏi: "Em ổn chứ?"

Ờ, cô Lena còn nổi tiếng là hay quan tâm đến học sinh nữa. Tôi không nhìn cô, đá đá chân, hỏi vặn lại: "Tại sao không?"

Cô Lena đặt nhẹ tay lên vai tôi, sự đụng chạm đột ngột ấy suýt nữa khiến tôi hất văng tay cô ra. May mà tôi đã kìm lại được. Giọng cô vang lên bên tai, rất đỗi nhẹ nhàng: "Em không cần phải che giấu cảm xúc của mình đâu Emma, nếu thấy buồn hay lo sợ, em có thể đến nói chuyện với cô." Vừa nói xong cô đã quay người bước đi, không để tôi kịp phản bác.

Tôi trân người nhìn theo bóng lưng cô trên hành lang, tự hỏi bà cô già này hôm nay bị làm sao ấy nhỉ.

.

02.

Tối hôm ấy, tôi leo lên gác mái ngồi, như thường lệ. Đây có thể xem như căn phòng ngủ thứ hai của tôi.

"She told me that she loved me by the water fountain. She told me that she loved me and she didn't love him. And that was really lovely 'cause it was innocent..." (*)

Trong căn phòng gác mái, tôi ôm đàn guitar, ngân nga hát. Đây là thiên đường nhỏ của tôi, trong nhà ngoại trừ tôi ra chẳng ai thèm bén mảng lên đây. Nơi đây có một chiếc giường nhỏ để tôi ngủ trưa, kệ sách bị phủi bụi trên tường, với một con búp bê lớn trong góc.

Tôi rất thích con búp bê này. Hai hôm trước cô bạn Jenny của tôi xin nghỉ học đi cắm trại ở khu rừng cách thị trấn không xa. Trước khi đi cô ấy tặng tôi con búp bê, nói để tôi đỡ nhớ cô ấy cho đến khi cô ấy về. Jenny là bạn thân của tôi, quà gì cô ấy tặng tôi cũng thích. Nhưng con búp bê này rất hay phát ra tiếng động ồn ào mỗi khi bị bóp, nên tôi phải sửa nó một chút. Tôi viết thư cho Jenny, nói cô ấy tưởng tôi là trẻ con 3 tuổi hay sao mà tặng tôi thứ đồ chơi ồn ào thế này.

[Series/Oneshot] Narrated For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ