Cả năm nay em rất bận rộn về việc học hành, cho nên bóng hình của chị ấy đã không còn nằm trong lòng em nữa. Năm đó em vừa tốt nghiệp cấp 3 với điểm rất khá, mẹ rất hài lòng nên cho em lên Seoul học tiếp. Ở Seoul em có một người dì. Dì chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi, vì thế cho nên dì rất thích có con gái. Gia đình em cũng chỉ có em và một đứa em nữa thôi. Nghe đến được lên Seoul học em mừng biết mấy. Từ xưa đến giờ em rất thích những nơi với muôn đèn hoa đầy rực rỡ. Tuy là Seoul cũng là một thành phố lơn với dân số cũng khá đông, nhưng mà Deagu là nơi em muốn được sinh sống ở đó. Hôm đầu tiên em bước chân lên Seoul, thì dì mừng lắm. Bỏ cả tuần để đưa em đi chơi đây đó cho biết, và sau một tuần thì em bắt đầu đi học. Dì sợ em khong quen với đường phố, cho nên đã bao ngày phải đưa đón em đi học. Cứ như vậy kéo dài được hai tháng, thì em đã bắt đầu quen dần với những đường phố của Seoul. Nên em tự xin xép dì được tự mình đi đến trường học hoặc đi chơi một mình.
Lúc bắt đầu học, tuy là một học sinh mới vào. Nhưng em không có khó gì mà kiếm được bạn, cho nên học không được bao lâu là em đã có rất nhiều bạn bè. Bởi thế nên cuộc sống hàng ngày của em, không bao giờ thấy cô đơn và buồn tẻ.
Hôm nay là thứ bảy, anh họ em định dẫn về cô bạn gái mới để ra mắt với gia đình. Nên hôm nay em ở nhà, vì em muốn gặp mặt cô nàng mà anh họ em thường hay ca tụng. Để coi cố ấy có đặc điểm gì mà anh này đêm ngày say mê đắm đuối:
- Seulgi à, em xuống đây một tý nhé.
Tiếng nói của anh họ rất là vui vẻ, nên có thể đoán là cô bạn diễm kiều của anh ta đã đến. Em từ trên lầu bước xuống với một nụ cười trên môi để ra mắt người bạn bí mật kia. Trời ơi! Nụ cười kia đã tắt, khi em nhận ra cô gái đó không hề xa lạ, là chị ấy, người tôi gặp ở công viên năm xưa.
Hai người nhìn nhau ngượng ngùng không nói. Em có cảm giác vừa vui và vừa buồn, nhưng lại buồn nhiều thì đúng hơn. Tôi khẽ nói:
- Chị tên Bae Joohyun phải không? Anh cứ ngày đếm nhắc đến chị, đến nỗi đêm ngủ em cũng mơ thấy ảnh gọi tên chị.
Tôi cười ngại ngùng, chị ngạc nhiên vì lối đùa của tôi nhưng cũng đáp lại.
- Chị gọi em bằng tên nhé, như vậy nghe thân mật hơn.
Bữa cơm tối nay, tôi cảm thấy rất buồn, đời sao thật ngang trái. Trời đã ban duyên cho em gặp chị, nhưng lại ban cho em cái vô duyên để cùng em xây mộng đẹp. Trong giây phút này em ước là, trời đừng ban cho em cái cảm giác yêu em lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Em ước sao chị đừng có trao cho em nụ cười ngày đó.
Sau khi ăn tối xong, anh chở chị đi chơi. Em ngồi lại một mình buồn và đau khổ, em không chịu nổi. Muốn kiếm Wendy để tâm sự, Wendy là người bạn học chung lớp với em, hai đứa thường đi chơi với nhau. Em và Wendy như hai người bạn thân nhau đã lâu. Chắc có lẽ Wendy cũng như tôi, cũng có tình cảm với con gái, cho nên hai đứa dễ hiểu được tâm sự và nỗi buồn cho nhau. Sống với sự giấu diếm với gia đình và xã hội, không bao giờ sống thật với chính bản thân mình.
Em rất là cảm ơn và quý mếm tình bạn giữa em và nó, chỉ có nó mới có thể hiểu được những nỗi buồn trong lòng tôi.- Seulgi à, ta biết tình trạng bây giờ của mi ra sao. Nhưng mi nên suy nghĩ lại đi, Joohyun bây giờ đã là bạn gái của anh họ mi rồi, vả lại mi lại đi yêu một người không phải giống như hai chúng ta. Thì sau này mi sẽ đau khổ hơn hôm nay gấp ngàn vạn lần, khi người ta không đáp lại mỗi tình đó. Hay nếu có đáp lại thì tình cũng được bao lâu chứ, vì trước sau rồi thì họ cũng sẽ đi lấy chồng để sống cuộc đời của họ. Những người như vậy, họ chỉ thích đùa giỡn với những cái mới mẽ. Rồi đến khi nào họ cảm thấy chán thì họ sẽ bước ra đi không một lời nuối tiếc.
Nó nói với rất buồn, biết là nó cũng đã có một lần đau khổ, vì đã nói ra tiếng yêu với người như vây.
- Ta hiểu mà, nhưng đâu phải ai ai cũng vậy đâu chứ. Ta thấy yêu một người đã là đồng tính, hay không phải là đồng tính thì có kết quả cũng như nhau thôi. Ta đã dám nói yêu, thì ta cũng dám chịu khi chỉ là một mối tình đơn phương. Ta đâu có bao giờ trách ai đâu, nhưng nếu có trách thì trách ta sẽ tự trách chính mình, đã biết sẽ có kết quả như vậy mà vẫn rúc đầu vào.
Trên đời này tình yêu mà sao mạnh mẽ và nghị lực quá. Người ta có thể yêu say mê đắm đuối, yêu một cách ngu muội, yêu mà không nghĩ gì đến bản thân mình. Trái tim một người đang yêu mà sao mỏng manh quá - Wendy nghĩ.
Nó không biết nên làm gì chỉ có thể vội ôm em vào lòng để cho em cảm giác được một cái gì ấm cũng trong lúc này của một người bạn thân đang lo lắng cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SEULRENE)(BH)MƠ
RomanceKang Seulgi x Bae Joohyun Dạo này mình hơi bận nên bây giờ mới rảnh để viết đó. Có chỗ nào sai chính tả các bạn để lại bình luận giúp mình nha <3 Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm của mình. 24-3-2020.