Chap 1

39 3 0
                                    

... 
Hôm nay, em mở hộp mail để gửi tài liệu cho vài người. Loay hoay một lúc, cuối cùng lại mở mục " Sent mail" và xóa hết những mail từng gửi cho người. Xóa sạch sẽ, kể cả những mail không phải chỉ gửi đến một địa chỉ.

Em thoáng có suy nghĩ, mình ác quá. Nhưng rồi, đầu óc cho em hàng tá lý do để làm vậy.
Vậy ra em tàn nhẫn hơn mình nghĩ?

Em "log out", đôi mắt dõi mông lung về điểm nào đó vô hình ở phía trước. Em thiếu điều mở điện thoại xóa luôn số phone của người...

Giao đến...

Vẫn kaki bụi bặm với áo sơ mi. Xộc xệch, lơ đãng, và cái nhìn hiền hậu.

- Chị đến có chuyện gì?

-...nói chuyện với em chút. Cũng lâu rồi, đúng không?

Em tự hỏi, vẻ tỉnh táo đó là thật hay giả? Nụ cười nhẹ nhàng đó được tạo thành bởi cảm xúc, hay đơn thuần do chuyển động của các cơ? 

Lặng im một lúc, vẫn không tìm được lý do từ chối, em mở chốt cửa.

- Chị vào đi!

- Ừ!

Chị cười. Cái mỉm môi vẫn hiền lành quá sức.

- À...em không còn để bức hình chụp chung trên bàn nữa?

Em không đáp, làm thinh xuống bếp lấy nước, đoán biết chị sẽ nhìn quanh...Những món đồ nho nhỏ được người tặng đẫ biến mất khỏi ngôi nhà. Em khoan khoái tự hỏi, chị đang cảm thấy thế nào nhỉ?

Thái độ Joohyunie không thay đổi mấy so với trước kia, thân thiện và vui vẻ. Câu chuyện loanh quanh những chủ đề vô thưởng vô phạt. Em nhìn cách chị xua tay, vuốt mặt... không che giấu được tia thất vọng, buồn chán thỉnh thoáng lóe lên trong mắt. Không khí trong giờ đây ngôi nhà đã trở thành xa lạ với chị. Người ngồi đối diện giờ chỉ đưa về phía khách cái nhìn lạnh lẽo.
Em thấy thỏa mãn với nỗi thất vọng mà Bae Joohyun chị đang cố giấu.

Kẻ độc hành ngây thơ ấy lẽ ra không nên bước vào cuộc đời em...

Có một lúc, trong cuộc trò chuyện, chị chợt lặng thing, vươn vai, thở một hơi dài. À, em chẳng hiểu quá rõ cử chỉ ấy nữa sao?
Em không nói gì, ngồi nhấm nháp tách trà, tận hưởng sự khó chịu lan tỏa từ phía đối diện.

Chị về rồi, em đứng trông ra cửa sổ...Mình làm vậy chỉ để tổn thương thêm một người?
Đôi bàn tay từng ôm xiết lấy người giở trở nên thừa thãi. Em muốn khóc. Nhưng nỗi niềm chỉ tan dần một cách chậm chạp vào không trung, dứt khoát không chịu đọng thành nước mắt chảy ra khỏi mắt.

(SEULRENE)(BH)MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ