C8. Chụp ảnh

145 26 2
                                    

Nếu có ai nói rằng người làm việc tốt luôn luôn được trả công thì Yoo Jeongyeon này sẽ nói với họ rằng đấy là kết luận vội vàng, chưa hẳn mọi việc như thế đâu. Tất nhiên cái chuyện lấy oán báo ân cũng ít xảy ra thôi nhưng mà với Jeongyeon thì dường như xui xẻo vẫn chưa buông tha cậu.

Tối thứ sáu, ngay sau khi chở Mina về nhà, Jeongyeon vui vẻ vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát, trời tối muộn, xe cộ phóng ù ù, chóng mặt. Đây đó có tiếng rú ga của mấy quái xế sắp sửa lên đường. Gặp cái lũ này, thôi thì cứ tránh voi chẳng xấu mặt nào, dẹp vào cho các đại ca lượn kẻo có ngày oan gia. Jeongyeon đi chậm lại, hơi đánh tay lái vào lề đường. Một đoàn xe chừng 6 chiếc, toàn ZX và RS cùng những "tay đua" đang rạp mình phóng. Tiếng rú ga vang động cả đoạn phố, bống "Ầm!" một tiếng động lớn vang lên, Jeongyeon đi nhanh tới, thấy 2 thằng oắt con đang lồm cồm bò dậy, dựng chiếc xe lên, chúng lẩm bẩm vài câu gì đó rồi biến mất, có vẻ chúng không hề hấn gì.

Jeongyeon định đi nhưng chợt như thấy có một phụ nữ đang nằm đó, đôi dép văng mối nơi một chiếc. Không thấy xe, chắc người phụ nữ này vừa đi bộ tập thể dục từ công viên về nhà. Jeongyeon hoảng hồn, dựng xe và nâng người phụ nữ lên. Không thấy có máu chảy, người phụ nữ nhìn cậu, giọng thều thào :

-Gọi cho bác số 090415....rồi lịm đi.

Jeongyeon hoảng hốt gọi 110 và gọi vào số máy vừa rồi, máy bận không liên lạc được. Xe cấp cứu đến rồi mà điện thoại thì vẫn tit tit. Jeongyeon nói với bác viên bác sỹ cấp cứu :

-Cô làm ơn cho người phụ nữ này lên bệnh viện Seoul, bạn cháu làm việc ở đó, cháu sẽ đi xe theo sau. Xe cấp cứu đến bệnh viện, theo sát sau là Jeongyeon. Câu thấy không thể bỏ người phụ nữ lại đây khi chưa liên lạc được với người nhà họ. Jeongyeongọi cho Momo nhờ giúp đỡ, nhưng hôm nay cô không trực nhưng vẫn nhờ đồng nghiệp giúp đỡ Jeongyeon. Cậu lại bấm số điện thoại khi nãy. May sao, đã có liên lạc, đầu dây bên kia là tiếng một người con gái, giọng trẻ, Jeongyeon đoán là con gái bà bị tai nạn. Jeongyeon nói :

-Mẹ cô bị tai nạn ở phố X, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Seoul, tôi vừa đưa bà vào, cô vào ngay nhé.

-Cậu đợi tôi vào rồi hãy về được không? giọng cô gái run rẩy.

-Vâng! Tất nhiên rồi! Jeongyeon thật thà trả lời mà k biết đầu dây bên kia đang có một mưu đồ. Cô gái ấy đúng là con người phụ nữ, cô đoán người va vào mẹ cô là người gọi điện cho cô nên cô phải nhắn thế để hòng bắt thủ phạm. Lúc cô ta vào có dẫn theo một người đàn ông hơn Jeongyeon chừng 6 tuổi, mặc sắc phục cảnh sát (sau này Jeongyeon biết anh ta là bạn trai của cô gái). Cậu thấy chột dạ, sao lại có cảnh sát nhỉ? Cô gái vụt tới phòng cấp cứu, mẹ cô vẫn đang ở trong đó. Anh cảnh sát tiến đến bên cậu, giọng vừa đủ nghe :

-Cậu vừa đưa mẹ cô gái kia vào bệnh viện phải không?

-Vâng! Jeongyeon trả lời với vẻ khó hiểu.

-Cậu va vào mẹ tôi phải không? Cô gái sẵng giọng hỏi.

-Không! Cô nói gì vậy, tôi chỉ là người qua đường thôi.

-Tin làm sao được, người nào khi va vào người khác cũng nói vậy mà. Cô ta hét lên.

-Thôi, giờ ở đây đã có người nhà bệnh nhân, mời cậu về đồn cảnh sát, tôi có vài điều cần hỏi. Viên Cảnh sát nói tiếp.Jeongyeon ngơ ngác đi theo viên cảnh sát, đi thì đi, cậu có làm gì đâu, cây ngay không sợ chết đứng mà. Tại đồn cảnh sát, viên cảnh sát hỏi Jeongyeon:

[JeongMi] How can I spell your name?Where stories live. Discover now