năm 2014
Kim Hae Soo 12 tuổi
Jeon Jungkook 20 tuổi
Khu nhi viện House of love
- Kim Hae Soo con bé ở đâu ?
- Hae Soo à, có người muốn gặp còn này.
- em là Hae Soo ?
- vâng...
- được, tôi nhận nuôi đứa bé này.
___________________________________
năm 2015
Jeon Hae Soo 13 tuổi
Jeon Jungkook 21 tuổi
Hae Soo đang theo học tại trường trung học lớn nhất Đại Hàn dân quốc ở giữa thành phố Seoul.
Hôm nay, được tan học sớm nên em muốn đi đến công ty của Jeon Gia, nơi hắn đang làm việc.
- tiểu thư chắc chưa ạ ? Hay để tôi đưa cô đi ăn nhé ? Cô chưa thông báo mà đến, tôi sợ ông chủ không hài lòng đó.
- không sao đâu, con sẽ chịu mọi trách nhiệm chú đừng lo. Hôm nay con được bài điểm cao, muốn mang tới cho ba xem. Chắc ba sẽ rất vui.
Em bước vào công ty một mình. Hôm nay là lần đầu tiên đến công ty của hắn. Đám nhân viên không biết em là ai nên nhất quyết không cho vào. Nhưng em cứ nằng nặc đòi gặp chủ tịch, khiến đám nhân viên không biết nên giải quyết thế nào.
- có chuyện gì ồn ào vậy ? _ Miyeon từ thang máy bước ra.
- thưa trưởng phòng, cô bé này nhất quyết đòi gặp Jeon chủ tịch, chúng tôi đuổi mãi không chịu đi.
Miyeon bước đến gần em.
- này nhóc, đây không phải chỗ chơi, ra chỗ khác chơi. Không chị sẽ cho cá sấu ăn thịt em đấy.
- cá sấu ư ? Chị nghĩ tôi sợ chắc. Mau đi, tôi muốn gặp chủ tịch.
- nhóc cứng đầu thật đấy. Nói nhẹ không nghe thì tao sẽ dùng biết pháp mạnh.
Nói rồi ả ta nắm chặt lấy tay em rồi đẩy em ngã xuống đất.
- bảo vệ đâu, lôi nó ra ngoài.
Đám bảo vệ chạy lại, định kéo em ra ngoài.
- các người đang làm cái trò gì vậy ?
Hắn vừa họp xong, bước xuống dưới định đi gặp đối tác thì đập vào mắt hắn là hình ảnh cô bé hắn luôn nâng niu như trứng, chăm lo từng ly từng tí một. Từ lúc nhận nuôi em đến giờ, đã hơn 1 năm, hắn còn chưa bao giờ đánh em mà giờ lũ nhân viên này dám. Thật muốn chết đây mà.
Hắn đi lại, đám nhân viên chân tay run lên bần bật.
- con nhóc này nó vào đây phá, nên em mới cho người đưa ra ngoài._ Miyeon vội thanh minh.
Hắnđi lại, ngồi xuống cạnh em, đỡ em dậy.
- có sao không ?_ hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ân cần hỏi.
- con không sao ạ.
Hắn bế sốc em lên. Đặt em trong lòng ngực. Quay sang mặt đầy sát khí, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ả ta và đám nhân viên,
- tất cả các người, những ai đã đuổi và động vào em ấy lập tức nghỉ việc cho tôi.
- chủ... chủ tịch à..,.
- tôi... tôi...
- các người nghe cho rõ, từ nay ai động vào cô gái này của tôi thì mạng các người liệu mà giữ lấy.
Nói rồi hắn bế em ra xe. Để lại đám nhân viên đang hoang mang vì bị đuổi việc.
- con nhỏ đó rốt cuộc là ai mặc chủ tịch bảo vệ vậy chứ ?
Em nằm trong vòng tay lớn này thì hạnh phúc lắm,
- nước hoa của ba thơm thật đấy. (!)
__________________________________
Hắn đặt em vào ghế còn mình ngồi cạnh.
- nói ? Sao hôm nay con lại đến đây ? _ hắn nhìn thẳng vào mắt em, giọng nghiêm khắc.
- con...con..._ em cúi mặt xuống, không dám đối điện với hắn .
- Thôi con không cần giải thích nữa, từ nay ta không muốn thấy con hành động tự ý mà không xin phép ta.
- nae, con xin lỗi.
Không khí trên xe im lặng, chả ai nói với ai câu nào.
20 phút sau,
Chiếc xe dừng tại Jeon Gia,
- con vào trong trước đi, ta đi có việc muộn mới về.
- nae, ba đi cẩn thận.
Em bước xuống xe chạy thật nhanh vào nhà.
Mặc những lời hỏi han của mọi người, em chạy thằng lên phòng. Đóng cửa phòng lại, chạy đến chiếc giường, lắm úp mặt xuống mà khóc.
Em khóc lớn lắm, như thể chưa được khóc bao giờ, chắc có lẽ em đã cố kìm nén những giọt nước mắt từ lúc ở trên xe.
Tại sao nhỉ ? Hắn làm em hạnh phúc vì đã bảo vệ em trước những người đó nhưng rồi lại làm em cảm thấy buồn vì những lời lẽ đó...
Cả buổi chiều hôm đó, em cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì.
_________________________________
Gần 11h đêm, lúc này hắn mới về đến nhà. Hắn bước vào? ngồi xuống ngả lưng vào chiếc ghế trong phòng khách, xoa xoa thái dương.
Dì Lee - người đã làm ở nhà hắn từ lúc hắn còn nhỏ đến lúc trưởng thành ra ở riêng thế này. Bà vẫn đi theo để chăm sóc hắn, coi hắn như con mình vậy.
Bà bước đến, đặt trước mặt hắn cốc trà gừng.
- con về muộn vậy chắc ở công ty nhiều việc lắm hả ?
- vâng, Hae Soo đâu rồi dì ?
- không biết con bé có chuyện gì ấy. Vừa về là chạy nhảy lên phòng. Khóc nhiều lắm, không chịu ra khỏi phòng rồi không ăn uống gì luôn.
- sao cơ ạ ? _ hắn ngồi bật dậy
- dì cũng không rõ nữa. Lúc tan học con bé nhất quyết đòi lên công ty để khoe với con bài con bé được điểm cao. Vậy mà về lại khóc... con đã làm gì ?
Hắn không nói không rằng, chạy một mạch lên phòng em.
- Hae Soo à, con ngủ chưa ? Papa vào nhé.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng im lặng.
Hắn lấy chìa khoá dự phòng ra mở cửa vào, bước đến. Ánh điện của đèn ngủ khẽ chiếu vào má em. Thực sự lúc này trông em rất xinh, mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết của một đứa trẻ mới lớn. Hắn lặng lẽ ngồi xuống giường, ngắm nhìn em.
Khẽ vuốt nhẹ mái tóc em,
- Hae Soo à, ta xin lỗi.
Hắn đặt lên trán em một nụ hôn phất nhẹ rồi ra khỏi phòng.
Thật ra thì em chưa ngủ, mọi hành động và lời nói của anh em đều biết hết.
- ba xin lỗi mình ư ?
_________________________________
Sáng hôm sau, thời tiết hôm nay khá lạnh.
Như thường lệ, em mặc trên mình bộ đồng phục, tóc cột cao lên trông rất dễ thương.
Bước xuống nhà, hắn đang ngồi trên ghế vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê. Em khẽ nói,
- thưa ba, thưa dì con đi học.
Hôm nay em thực sự khác với hắn. Sáng ra bước xuống nhà nếu thấy hắn em sẽ rất vui mừng chạy lại mà ôm cổ nũng nịu với hắn. Chắc hẳn em vẫn còn dỗi hắn đây.
- con ăn sáng rồi hẵng đi học. _ dì Lee đi từ trong bếp ra.
- dạ thôi ạ, con không thấy đói.
Em định đi ra khỏi nhà thì hắn bỏ tờ báo xuống, gọi em lại,
- Hae Soo à, lại đây
Em bước tới chỗ hắn. Ngồi xuống cạnh hắn, hắn vòng tay qua eo em, bế em đặt lên đùi hắn.
- chuyện hôm qua ta xin lỗi. Con vẫn giận ta hả ?
Hắn vừa nói vừa vuốt ve tóc em.
- không có ạ.
- bài con được điểm cao đâu, đưa ta xem.
Em quay lại nhìn hắn, nở nụ cười tươi rồi lấy trong cặp ra cho hắn xem.
- Hae Soo giỏi quá ta. Ta có cái này cho con nè.
Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc dây buộc tóc có chiếc nơ màu hồng, thật dễ thương.
Em thích thú cầm lấy,
- oa đẹp thật đó. Con cảm ơn papa.
Nói rồi em hôn chụt lên má hắn một cái rồi lon ton chạy đi học.
Để lại hắn ngồi ngẩn người ra đó...