two

2.2K 78 2
                                    

2018
Jeon Hae Soo 16 tuổi
Jeon Jungkook 24 tuổi
___________________________________
Hôm nay, hắn đã nhận được thư của trường em gửi đến. Em là một học sinh giỏi nên được nhận học bổng bên Úc trong vòng 2 năm.
Hắn khá đắn đo vì không biết có nên cho em đi không. Dạo gần đây, hắn và em cũng ít khi chạm mặt nhau. Một phần là do hắn cũng ít khi về nhà, làm việc đến tận khuya nên hắn ở lại luôn phòng ngủ riêng tại công ty. Một phần là do khi hắn về muộn em cũng đã đi ngủ, khi thì sáng dậy hắn đã đi làm sớm, khi thì em đi học trước.
Trời đã nhẻm tối, mặt trời đã dần lặn xuống. Hắn ngồi quay lưng lại với bạn làm việc trong một căn phòng rộng lớn. Mắt hướng nhìn về nơi xa xăm, như thể đang suy tư điều gì đó....
Cánh cửa phòng mở ra,
- papa cho gọi con ạ ?
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế,
- lại đây._ giọng nói khàn đặc vang lên.
Em như thói quen, đi tới ngồi lên trên đùi hắn. Hắn vòng tay ra, ôm chặt lấy cái eo nhỏ của em.
Im lặng một lúc hắn mới thủ thỉ
- Soo à, con có muốn đi du học không ?
Mắt em bừng sáng lên, quay người lại đối diện với hắn.
- tất nhiên rồi ạ. Nhưng....
Mặt em bỗng trịu xuống
Hắn lấy tay nâng cằm em lên,
- sao thế ?
- đi du học thì sẽ không thể gặp và ở cạnh papa.
Anh bỗng chợt nở một nụ cười hoàn hảo trên đôi môi khô rát kia.
Hắn hôn nhẹ lên trán em,
- đừng lo.
- ta sẽ cho con đi du học....
_______________skip_________________
2020
Theo lẽ thường, một quá bar thì phải có nhạc, có người nhảy nhót, đông nghịt người, cả trai lẫn gái. Nói gì đây là một quán bar đắt đỏ bậc nhất Seoul. Đâu phải ai muốn lui tới cũng được. Vậy mà... hôm nay cả quán chỉ có lấy một người duy nhất, mà nhân viên vẫn phục vụ đông đủ.
Phải rồi, Jeon Jungkook hắn ta đã bao cả quán. Hắn uống hết chai này đến chai khác mà vẫn chẳng cảm thấy say. Miệng thì vẫn liên tục lẩm bẩm,
- Jeon Hae Soo, tôi nhớ em....
Chiếc xe BWM sang trọng dừng bánh trước cửa quán. Một người đàn ông khoảng chừng hơn 25 tuổi bước vào. Tiến đến cạnh con người đang trầm tư với những ly rượu kia.
- ôi trời, Jeon Jungkook, mày làm sao thế này ? Sao uống nhiều vậy ?_ hắn tiến đến ngồi đối diện, giọng lo lắng.
Người đàn ông kia vẫn tay lắc lắc lấy ly rượu, nhìn chăm chú,
- có gì mà nhiều chứ ? Nhiều nhưng tao vẫn chẳng thấy say. Thật lạ.
- sao ? Lại có chuyện gì ?_ Taehyung cầm chai rượu đổ vào ly đưa lên môi nhấm một ngụm rồi hỏi.
Hắn cười khổ,
- ngày mai, sẽ về.....
Taehyung đặt ly rượu xuống, nhìn người đối diện,
- Hae Soo ư ?
Hắn không nói không rằng.
- thế thì mày phải cảm thấy vui vì con bé về mày có thể thực hiện được kế hoạch trả thù mày ấp ủ bấy lâu nay chứ.
Lần này, hắn đưa cả chai rượu lên tu, cười một nụ cười chua chát,
- ừ nhỉ ? Lẽ ra tao phải vui chứ nhỉ ? Sao lại thành ra thế này nhỉ ?
Hắn gục mặt xuống bàn. Miệng liên tục nói lí nhí
- Jeon Hae Soo...
Taehyung nhìn đứa bạn của mình chỉ biết cười nhẹ rồi lắc đầu.
- mày yêu con bé mất rồi Jeon Jungkook à.... (!)
______________________________
Tại sân bay Incheon,
Xuất hiện sau cánh cửa chờ kia là hình ảnh một thiếu nữ tuổi 18 với mái tóc màu nâu khói. Người ta thường nói, tuổi mười tám là tuổi để nhận biết xem dậy thì có thành công hay không. Và quả thật, ở tuổi 18 này, trông Jeon Hae Soo thực sự xinh đẹp, rất đẹp. Không còn mang vẻ trong sáng, ngây thơ của những năm tuổi 14, 15 mà mang một vẻ đẹp thuần khiết, trưởng thành và pha chút quyến rũ.
- Hae Soo, ở đây
Hai người đàn ông cao to và đẹp trai siêu cấp kia vẫy tay với em, khiến nhiều nữ giới ở đó vô cùng ghen tị.
Em mỉm cười kéo vali đi lại.
- chào Taehyung oppa, Namjoon oppa. Hai người khỏe chứ ?
Cả hai con người kia nhìn em mặt xuýt xoa
- mới có 2 năm thôi mà thay đổi nhiều quá. Lớn thật đó_ Taehyung xoa đầu cô.
- để anh xách vali cho_ Namjoon
- về thế này Jeon Jungkook không nhận ra nổi nữa đâu ha_ Namjoon nhìn Taehyung cười
- ơ mà papa em không đi chung với 2 oppa sao ?
Cô ngó nghiêng ra phía sau như tìm kiếm 1 ai đó.
- hôm nay Jungkook có cuộc họp khẩn cấp nên phải xuống Busan gấp, không đi đón em được. Đừng buồn nha._ Taehyung
- dạ không sao đâu ạ.
Họ đi chuyển ra xe, Namjoon ngồi ghế trước lái xe, em cũng ngồi ghế trước. Đằng sau bỏ lại mỗi Taehyung.
- papa Kook dạo này vẫn khỏe chứ ạ ?
- tất nhiên rồi, tối nào cũng đi hẹn hò chả khoẻ._ Namjoon vừa lái xe vừa nói.
- sao ạ ? Hẹn hò ạ ? Ba em có người yêu ư ?
Mặt em bỗng biến sắc hẳn đi.
- em đừng nghe anh ấy nói nhảm. Jungkook em biết tính nó lạnh lùng, khó gần mà lấy gì hẹn hò với ai.
Em chỉ khẽ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ,
- đâu có khó gần lắm...(!)
___________________________________
Jungkook ở Busan cũng vừa họp xong, trở lại phòng làm việc. Hắn mệt mỏi ngả lưng vào chiếc ghế ngồi. Mắt khẽ nhắm lại.
Điên thoại khẽ vang lên thông báo
( Messenger : Kim Taehyung đã gửi 1 ảnh )
Hắn mệt mỏi mở tin nhắn ra xem cái tên Kim Taehyung lại bày trò gì.
Chợt hắn ngồi bật dậy,
_____________Mesenger______________
9h15
Kim Taehyung

JJK [ Cha nuôi ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ