Chương 11

6.8K 857 44
                                    

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào trong, mê mẩn trừng trừng cũng không biết mình đang làm gì, cả người đều chấn động một cái.

"Chiến ca, em chưa ăn tiểu long khảm bao giờ, anh đến chọn món đi." Vương Nhất Bác đưa menu cho Tiêu Chiến.

Đến tận giờ phút này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần đến, run rẩy nhận lấy menu, "Được... được anh đến chọn đây... "

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, nhịn không được nở nụ cười, "Sao vậy Chiến ca, anh run cái gì thế."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười nhạo mình, trừng Vương Nhất Bác một chút, "Em nói nhiều quá đấy, em quan tâm anh run làm gì, chưa thấy tức giận rời giường bao giờ sao."

Tiêu Chiến trong nội tâm không ngừng nói với mình:"Không sao không sao, em ấy chính là mời mình ăn một bữa cơm, em ấy nghèo như vậy, khẳng định không phải mình nghĩ như vậy, không phải là ăn bữa cơm sao, có gì đặc biệt hơn người, không lo lắng, không lo lắng, cp của mình tuyệt đối là thật! Hai người bọn họ nếu không phải là thật thì mình chính là giả giả giả!

"Thấy tức giận rời giường rồi, nhưng chưa thấy tức giận rời giường tiện thể run tay như anh."

"Ngậm miệng." Tiêu Chiến trước kia thường xuyên ăn tiểu long khảm, xe nhẹ đường quen thuần thục gọi xong đồ ăn, ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Muốn ăn súp gì?"

"Lẩu uyên ương."

"A , biết, lẩu cay." Tiêu Chiến mặt không đổi sắc.

"???" Vương Nhất Bác cảm giác mình cả người đều không tốt, "Chiến ca! Mưu tài hại mệnh!"

"Chỉ hại mệnh, không mưu tài." Tiêu Chiến gọi nhân viên phục vụ tới, giao menu cho người ta, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Sao lại muốn mời anh ăn cơm thế?"

"Không có gì, chỉ là trước kia nghe anh nói tới trưa muốn ăn gì, nhớ kỹ, vừa vặn gần đoàn làm phim có tiểu long khảm." Vương Nhất Bác giải thích một chút, hắn cảm thấy vẫn là để Chiến ca của mình sống một lát, chờ ăn uống no đủ xong rồi đi đấm tường sẽ tương đối tốt, dù sao há miệng mắc quai.

"Hắc, vậy lần sau anh phải lải nhiều vài câu mới được." Tiêu Chiến thở dài một hơi, hóa ra không chỉ là một bữa cơm đơn thuần, vấn đề không lớn không cần hoảng.

Đợi đến lúc một nồi nước đỏ đỏ được bê lên, nhìn một tầng ớt bao phủ lên lớp súp, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, nhận mệnh đứng dậy đi ra quầy hàng cầm hai chai bia ướp lạnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thuận tiện đưa một chai cho Tiêu Chiến.

"Sao em không lấy nước."

"Mùa hè quá nóng, uống bia dễ chịu hơn uống nước." Còn có một chút Vương Nhất Bác không nói, làm fan cứng của Tiêu Chiến nhiều năm, hắn cực kỳ am hiểu tửu lượng hai chén là say của Tiêu Chiến, cho nên lúc hắn vừa mới vòng qua quầy nước chọn bia.

Trở lại chỗ ngồi Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu cay trước mặt, nhất thời không biết hạ thụ từ nơi nào, vẫn là Tiêu Chiến gắp cho hắn miếng dạ dày bò bỏ vào chén hắn trước thì hắn mới cầm đũa lên.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Vương thế tử sập nhà rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ