Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa vô tình hắt vào bên trong căn phòng rộng lớn làm người nằm trên giường bất giác nhíu mài, nhưng hình như vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc . Cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên thì người đó mới chịu ngồi dậy rời giường . Vscn, thay đồ xong người đó liền chậm rãi bước xuống lầu ăn sáng .
Vẫn như mọi ngày đồ ăn đã được bày biện sẵn, giữa bàn ăn là một người đàn ông đã trung niên đang đọc báo đó là Tôn Nguyên Trung người ba đáng kính của Tôn Ân Hy cô, khi thấy cô :
- Thức rồi thì ăn sáng tài xế đưa con đến trường - Ông
- Vâng - CôThế đấy buổi sáng của hai ba con họ diễn ra như thế, không còn câu nói nào sau câu nói ấy nữa, ông không nói cô cũng chẳng có hứng thú bắt chuyện, gia nhân đều biết giữa cô và ông có một cái gì đó rất khó để nói, những bữa cơm vui vẻ đã không còn kể từ khi bà chủ mất, cũng đã 7 năm rồi . Ông ăn xong liền đi, sau đó là cô .
Tôn Ân Hy nổi tiếng lạnh lùng đối với người khác có chút xa cách vì thế bạn bè của cô không nhiều mà chỉ có một vài người chẳng hạn Ngô Tuyên Nghi con gái độc nhất của Ngô Gia , Mạnh Mỹ Kì con gái út Mạnh Gia , Chu Tú Trinh của Chu Gia . Nhưng Ân Hy lại học rất giỏi nói chung cô là hình mẫu lí tưởng của mọi người xinh đẹp , nhiều tiền , học giỏi lại còn là người thừa kế duy nhất của Tôn Gia cho nên rất nhiều kẻ vây quanh cô nhưng chỉ nhận lại một kết cục là không ai được Tôn Ân Hy để vào mắt .
Cơ mà những thứ mà Ân Hy có lại khiến cô không thoải mái cô vẫn cảm thấy cuộc sống mình tẻ nhạt thiếu thứ gì đó .
Chiếc xe chở cô đến trường rồi rời đi, Ân Hy lặng lẽ bước vào trường dành cho các tiểu thư , công tử , học phí quanh năm rất đắt đỏ . Trường rất rộng và có đủ mọi điều kiện để những học sinh theo học phát huy khả năng của mình, phòng học hiện đại trang trí theo kiểu rất đơn giản . Ân Hy vào lớp mọi người đang ồn ào bỗng lắng xuống vì đa số họ biết cô không thích ồn ào, có lẽ vì họ sợ cô gia thế của họ giàu thật nhưng so với Ân Hy thật chẳng so được . Cô chỉ vừa đặt cặp xuống chưa kịp ngồi thì đã nghe giọng ai đó vang lên hình như là kêu tên cô, trong trường này có mấy người dám kêu tên cô chứ trừ khi là những người bạn đặc biệt của cô thôi .
Người vừa gọi tên cô không ai khác là Mỹ Kì :
- Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả - Ân Hy
- Yah chẳng phải tại cậu sao - Mỹ Kì
- Tại tớ - Ân Hy nhìn Mỹ Kì với dáng vẻ khó hiểu
- Tớ kêu cậu sáng nay chờ tớ đến đón cùng đi học cơ mà - Mạnh Mĩ Kì
- Quên - Ân Hy phũ phàng
- Cậu chết với mình - Mỹ Kì quơ tay đánh Ân HyÂn Hy chỉ cười trừ rồi ngồi vào bàn học . Dáng vẻ chăm học của Ân Hy có lẽ mọi người trong lớp đã quen với nó, lúc cậu tập trung hay đứng lên phát biểu đều thu hút mọi người .
Hôm nay kết thúc buổi học sớm vì là cuối tuần, Ân Hy đang dọn dẹp đồ dùng vào cặp để ra về thì Mỹ Kì đến ngồi lên bàn rồi nói :
- Tối nay 7h bar WJSN cậu nhớ không - Mỹ Kì
- Với ai - Ân Hy
- Còn ai ngoài hai bà chị già của tụi mình hả - Mỹ Kì
- Tớ biết rồi mà sao cậu hứng thú vậy có em nào mới sao - Ân Hy
- Đúng là chỉ có cậu hiểu mình phải rồi - Mỹ Kì cười
- Tớ biết rồi giờ về - Ân HyXong cả hai cùng ra về .
Tối đó Ân Hy thay đồ bước xuống phòng khách có âm thanh ồn ào, Ân Hy nhìn sơ thì thấy ba cô đang tiếp khách hàng, cô lịch sự chào rồi mới ra khỏi nhà . Thực sự Ân Hy chẳng thích đến những nơi như thế này đâu chẳng qua vì hai bà chị già đó và cả Mỹ Kì nếu cô không đi thì sẽ bị họ tra tấn cả ngày hoặc đến nhà kéo cô đi cho bằng được . Cô bước vào liền có phục vụ dẫn cô đến phòng VIP, nơi đây so với ngoài kia bớt ồn hơn một chút, cô thầm cảm kích hai bà chị già vì đã nghĩ cho cô nếu ở ngoài kia lâu chắc cô sẽ điên đầu mất .
Vừa bước vào liền thấy Mỹ Kì ôm một em nào đó, Ân Hy có lẽ quá quen nên không để ý nhiều, đi đến ghế ngồi xuống rồi uống rượu :
- Chà chà Ân Hy của chúng ta nay không viện lý do nữa à - Tú Trinh
- Em mà không đến chắc hai chị để em yên - Ân Hy
- Em biết như vậy là tốt đó - Tuyên Nghi
- Mỹ Kì em tha con bé đi chứ chị thấy mặt em nó đỏ hết rồi kìa - Tuyên Nghi
- À ừm em ra ngoài đi lát tôi gọi - Mỹ Kì buông cô gái đang nằm trong lòng mình raCả bốn người lâu rồi mới có dịp ngồi uống với nhau như thế này cơ bản vì ai cũng bận đi học và học việc ở công ty họ đều là những người sáng giá của chỗ thừa kế trong gia đình nên không ai được tự do cả .
Tâm sự uống với nhau hồi lâu cả bốn người ra về hôm nay không hiểu sao bốn người họ lại có nhã hứng đi dạo nên gọi tài xế khỏi rước và họ đi dạo bằng xe của Tuyên Nghi . Lát sau Tuyên Nghi đưa họ về người cuối cùng còn lại là Ân Hy :
- Em không về nhà em đến chỗ chị được không - Ân Hy
- Được chứ em muốn ở nhà nào - Tuyên Nghi
- Nhà nào cũng được mà em ngủ thôi sáng mai em về - Ân Hy
- Ok chị biết rồi - Tuyên NghiTuyên Nghi lái xe chở Ân Hy đến căn nhà của mình gần đó rồi cũng vì mệt quá nên đành ngủ lại với Ân Hy .
End chap 1 .