Cứ mãi mê suy nghĩ việc ấy suốt đêm làm nàng chỉ chợp mắt được một chút đã phải đến trường, đi học trong tình trạng khó ngủ làm nàng cứ vật vờ, ra chơi nàng định chợp mắt tí thì Luda sang tìm rồi kéo nàng xuống căn tin, thấy nàng có vẻ mệt mỏi thì Luda hỏi :
- Em sao đấy cứ vật vờ vậy - Luda
- Em mất ngủ - Nàng
- Tương tư ai nên mất ngủ à - Luda chọc ghẹo
- Làm..gì..có - Nàng ấp úng
- Không có mà ấp úng thế à - Luda
- Thật ra là....em với cô chủ nhà em làm có...có - Nàng
- Làm sao - Luda
- Bọn em hôn nhau - Nàng
- Bình thường mà, nhưng ai chủ động - Luda
- Chị nghĩ xem - Nàng
- Ôi thế em có thích ngta không được thì tới luôn- Luda
- Em thích cô ấy hay cô ấy thích em thì bọn em vẫn không thể đâu - Nàng cười buồn
- Sao vậy - Luda
- Nhiều thứ lắm thoi vô giờ rồi vào học thôi chị - NàngLuda thấy vậy thì không hỏi nữa.
Chiều đến nàng cảm thấy sợ sau hôm qua thì nàng thực sự rất sợ gặp mặt cô, không biết đối diện với cô như thế nào. Lúc nàng đến thì phía xa đã trông thấy cô đã lên xe và đi đâu đó rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm vậy là không gặp rồi thôi né được lúc nào thì hay lúc đó vậy .
Nàng vào nhà cô rồi bắt đầu công việc của mình, hôm nay công việc hơi nhiều nên nàng phải làm đến tối, thế là nàng mất một buổi lương ở quán trà sữa rồi haizz.
Lúc nàng chuẩn bị về thì từ cửa Mỹ Kì đang đỡ Ân Hy say rượu bước vào nhà thấy vậy nàng vội đi lại đỡ tiếp cô lên phòng, đặt cô lên giường xong Mỹ Kì nói :
- Tên này cũng nặng gớm - Mỹ Kì
- Cứ để tôi chăm sóc cô chủ được rồi cô về đi kẻo muộn - Nàng
- Tôi biết rồi cô nàng xinh đẹp à - Mỹ Kì không quên buông lời gạ gẫm cùng cái nháy mắtCũng may cho Mỹ Kì là tên kia đã say rồi nếu không thì không biết tên kia sẽ làm gì Mỹ Kì nữa .
Nàng tháo giày với áo khoác của cô ra rồi xuống dưới làm cho cô một ly nước giải rượu, lúc đi lên thì thấy cô đã chống tay lên giường ngồi dậy, nàng đặt ly nước bên cạnh rồi nhẹ nhàng bảo :
- Cô uống đi nước giải rượu đấy - Nàng
- Vậy có nước nào giải được sự say mê em không - CôNàng bị hỏi vậy thì bất ngờ nhìn cô rồi chỉ cười :
- Cô thay đồ rồi ngủ đi nhé tôi về đây - Nàng
Quay người đi thì nàng nghe thấy tiếng bước chân vồ vập chạy theo níu tay nàng lại rồi ôm nàng vào lòng :
- Tôi thích em, thật sự rất thích em - Cô
- Chúng ta...không thể...đâu - Nàng nói rồi đẩy cô ra nhưng không được
- Em cũng thích tôi mà phải không - Cô nắm vai nàng bắt nàng đối mặt với mình
- Làm ơn bỏ tôi ra - Nàng kéo tay cô raCô kéo nàng vào nụ hôn sâu, làm nàng có thể cảm nhận được vị rượu trong khoan miệng cô, cô cắn vào môi vào làm nàng mở miệng ra nhân lúc đó cô liền khám phá khoang miệng nàng, nụ hôn cứ thế càng sâu thêm, có lẽ do rượu làm cô say rồi cô đặt nàng từ từ xuống giường rồi di chuyển môi đến cổ nàng cho đến khi bàn tay cô không trung thực luồng vào lớp áo nàng, nàng liền nắm tay cô lại nhưng không thể rồi nàng khóc :
- Đừng... làm ơn.. hức... dừng lại đi mà - Nàng
Có lẻ tiếng khóc đã đánh động đến cô, cô buông nàng ra liền nhìn thấy quần áo nàng chỗ hở chỗ kín rồi nhìn tới đôi mắt đẫm lệ kia khiến cô đau đớn chết tiệt cô xém nữa là cưỡng ép nàng rồi dù cho có thích nàng nhiều đến đâu cũng không nên làm như vậy chứ, vội ôm lấy nàng thủ thỉ :
- Đừng khóc mà tôi xin lỗi em đừng khóc nữa - Cô
Nàng đẩy cô lần nữa rồi chỉnh tề quần áo sau đó cũng không thèm nhìn cô một lần liền ra khỏi phòng để đi về.
Nàng như vậy là đã giận cô rồi, phải làm sao đây nàng giận cô mất rồi chết thật mà .
Trên đường về nhà nàng không ngừng suy nghĩ về lúc nảy, nàng cũng thích cô thích nhiều lắm lúc nghe cô nói vậy nàng mừng biết bao nhưng ở bọn họ có một khoảng cách rất lớn làm nàng sợ, bức tường vô hình nàng dựng lên quá lớn, và nàng cũng không đủ can đảm vượt qua .
Nàng cũng tự nhủ rằng sao không thử, nhưng rồi nhìn tới nhìn lui vẫn là không có kết quả.
Về đến nhà với đôi mắt đỏ hoe làm mẹ nàng vô cùng lo lắng nhưng nàng chỉ viện cớ là bụi vào mắt thôi bảo bà đừng lo rồi về phòng.
Cứ thế đêm đó cô và nàng đều không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nảy và về nhau, nhưng một người thì vẽ ra tương lai một người e sợ nên thu mình lại .
End chap 8