Chương 7 : Tình Địch và Vật Tế Thần

3.7K 297 61
                                    

Elise bước lại gần chỗ tên thuyền trưởng đang ngáy khò của mình, giơ cuốn báo đập thẳng vào mặt hắn.

"Shanks, cập bến rồi, dậy!"

Sau đó tiện tay tát thêm vài cái cho tên tóc đỏ nào đó cho tỉnh ngủ hẳn, bất chợt Shanks túm lấy tay của cô, vẻ mặt nửa ngái ngủ nửa tỉnh táo trông rù quến một cách lạ thường.

"Em có thể gọi anh dạy bằng cách nhẹ nhàng hơn mà Elise - chan."

"Không thích."

Elise đáp, vì vẫn đang tự do một tay nên tiếp tục công cuộc tát méo mồm Shanks.

"Ey, khoan! Dừng!"

...

Tính đúng thì từ lúc Shanks đi cùng cô đến nay là 7 năm, hắn 27 còn cô thì 25. Trong lúc lênh đênh trên biển đã gặp được rất nhiều người, trong đó có một số rất nổi bật như :

Benn Beckman, người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, vẻ ngoài khá điển trai tầm 27,28 gì đó.

Lucky Roo, một anh chàng to lớn và mê ăn thịt, thông số bí ẩn.

Yasopp, xạ thủ duy nhất của băng, có vợ là Banchica và con trai Usopp.

Và một số người thuyền viên khác...

Khi Elise nhận ra thì cái thuyền nhỏ bé của cô đã quá nhỏ để có thể ních hết từng ấy người, đành phải tạm biệt bé cưng đã cùng đồng hành với mình hơn 5 năm.

Thay bằng một con thuyền tráng lệ hơn và lấy cờ hiệu là hình đầu lâu có ba vết sẹo bên mắt trái và kiếm bắt chéo thay vì xương, cũng là minh chứng Shanks chính là thuyền trưởng.

Elise đứng trên boong tàu, nhìn xuống khung cảnh bình dị và êm đềm đặc trưng của vùng nông thôn. Không biết quê nhà của mình như thế nào rồi nhỉ?

Bước chân lên thành tàu sau đó vô cùng chuyên nghiệp nhảy phốc xuống mặt đất, không một vết xước hay dính bụi bẩn. Elise nhìn những thuyền viên đang chăm chỉ bưng bê hàng hóa, quyết định chờ đám người kia một lúc hẵng vào làng.

...

Vừa bước vào quán rượu đã dính một đống náo loạn, người dân trong quán thi nhau chạy về nhà và có người như bị dí súng dọa sợ. Cô gái trẻ gắt gao ôm lấy đứa nhỏ như thể đang bảo vệ sinh mạng của mình, quay về phía bọn cô giở giọng thù địch :

"Chúng tôi không phục vụ hải tặc, xin hãy đi giúp."

Shanks tiến lên phía trước hòa giải :

"Mà mà, chúng tôi chỉ đến đây để xin một chút rượu và thức ăn thôi, chứ chúng tôi sắp cạn lương thực rồi. Hoàn toàn không có ý gì đâu."

"Hừ, ai mà biết được chứ, lũ hải tặc lần trước cũng nói thế và kết quả là một mớ hỗn độn."

Một người trung niên, trông cứ như già làng lên tiếng, chậc vài cái thể hiện rõ sự khó chịu.

"Cháu nghĩ chúng ta có thể tin được bọn họ đấy ạ." cô gái trẻ lên tiếng như muốn gì đó, vẻ mặt hồng hồng nhìn ai đó trong băng.

Elise hơi nhăn mày, nhìn vào đôi đồng tử đen láy ngập nước kia, sau đó liếc theo hướng của ánh mắt, vừa vặn đúng chỗ của Shanks...

Ponelltium •( º言º)• Elise : á à!

...

Ngón tay xinh đẹp gõ cách cách lên bàn vài cái như thiếu kiên nhẫn, chống cằm lên bàn nhìn đôi "uyên ương" mặn nồng trước mắt. Vẻ mặt xinh đẹp rõ ràng là tươi cười nhưng lại làm người khác không rét cũng run.

Ân, thực lạnh, mọi người không bị đóng băng chứ? :)) - trích lời tác giả.

"Sao lại không còn một chút rượu nào? Cô đang giỡn mặt cùng tôi à?!" Vị khách vừa bước vào đã to tiếng, đập một cái rầm lên quầy thật to. Vẻ bất lương đầy mình.

Elise đang phi thường khó chịu, các thuyền viên đã cố gắng giảm tiếng thở của bọn họ xuống hết mức có thể để tránh việc dạo một vòng hoàng tuyền. Vừa hay, có đứa tự chui đầu vô rọ...

Hay lắm người anh em, tuy chúng ta không quen biết nhau nhưng chúng tôi nguyện chôn cất anh :))

Thiện tai.

●▬▬▬▬๑۩ Hết :3 ۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : Elise đánh cả nam lẫn nữ không chừa ai, chỉ có những người thường dân và trẻ em là tha và còn lại đánh không chừa một ai.

Makino rất vừa vặn với vai trò thường dân nên Elise không thể hạ thủ nha~ ┐('∇`)┌ đành trút giận lên sơn tặc hoi.

End
26/03/2020

(ĐN OP) Vợ Nhỏ Của Vị Tứ Hoàng Tóc đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ