Không rõ nữa. Lúc đó tôi làm vậy có phải là quá đáng không ? Tôi cũng là người đồng ý hợp đồng hôn nhân đấy mà. Nhưng nếu không đồng ý thì ba mẹ tôi coi như là đã nợ hắn một khoản nợ khổng lồ
Nhưng rõ ràng là hắn sai trước kia mà ? Chiếc nhẫn đấy là thứ đánh dấu ngày trọng đại của tôi... Mặc dù nó chỉ là hợp đồng không có thật. Biết thế tôi sẽ không giữ lại tấm polaroid mà tôi đã chụp chung với hắn đâu. Đáng ghét chết được
Tôi về khách sạn rồi nằm ở đấy một ngày trời. Mặt trời hạ xuống, không thấy hắn ta đâu tôi liền cảm thấy lo lắng. Chạy xuống hỏi lễ tân khách sạn
"Xin lỗi, từ nãy đến giờ có vị khách nào tên Jeon Jungkook không ?"
"Dạ không ạ"
Lúc này, bỗng dưng tôi cảm thấy sốt ruột. Liền chạy ra bãi biển xem thì không thấy đâu. Tôi gọi to tên hắn trong lo lắng
"JEON JUNGKOOK. ANH ĐÂU RỒI. JEON JUNGKOOK"
Tôi cứ gọi như thế đến cả chục lần. Mặt tôi bỗng dưng tối sầm xuống, chẳng lẽ hắn bỏ tôi rồi sao ? Hay là hắn gặp chuyện gì rồi. Biển cũng không còn nhiều người nữa. Mặt trời cứ thế mà lặn dần, lặn dần. Tôi như người mất hồn đi giữa làn cát trắng xóa. Jungkook, anh đâu rồi... mau tới đây đi, tôi sợ lắm
Bỗng dưng có thứ gì đó ướt nhẹp chạm vào vai tôi từ phía sau. Tôi qua quay lại thì thấy hắn, người ướt mèm, thở dốc, tay cầm chiếc nhẫn. Tôi bỗng dưng cảm động, vừa thấy có lỗi với hắn. Nhưng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má tôi
Hắn thấy vậy liền đưa tay lên gạt những giọt nước mắt ấy ra chỗ khác. Tôi càng cảm thấy có lỗi hơn, tôi ôm chầm lấy người hắn. Tôi xin lỗi...
"Tôi xin lỗi, là tôi có lỗi với anh. Jeon Jungkook, tôi xin lỗi huhu"
"Em đừng khóc, tôi tìm thấy chiếc nhẫn cho em rồi"
Hắn ôm lấy tôi, mặc dù người hắn rất ướt nhưng tôi lại cảm tôi lại cảm thấy thật ấm áp, thật bao dung...
Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Tôi đưa hắn về khách sạn, vào phòng mà tôi ở cả ngày hôm nay. Tôi chỉ là muốn chăm sóc hắn thôi. Bởi vì, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi nhất định sẽ không nảy sinh tình cảm với hắn được...
"Anh đi tắm đi. Tôi đi mua đồ ăn, anh muốn ăn gì ?"
"Ăn gì cũng được"
Tôi "ồ" một tiếng rồi đi mua chút đồ ăn cho tối nay. Ôi thôi chết mất, tôi chẳng biết mua gì cả, vì tôi làm gì biết tiếng Pháp. Hay là về phòng rồi đợi hắn đi cùng. Nhưng mà thôi kì lắm.
À ! Gọi cho KuanLin. Đúng rồi, KuanLin biết nhiều thứ tiếng lắmTôi facetime với anh ấy. Quào, 3 ngày rồi tôi chưa được gặp anh ấy đấy, thế mà vẫn không khác gì. Hình như anh ấy vừa gặp tôi thì vui lên nhỉ ?
"Sao thế, Somi ?"
"KuanLin... tôi đi mua đồ ăn ý. Nhưng tôi chợt nhớ ra là tôi không biết tiếng Pháp. Anh giúp tôi với"
"Ngốc, tới cửa hàng rồi đưa điện thoại cho người bán. Tôi giúp cho"
Tôi mỉm cười gật đầu. Làm theo lời KuanLin, đúng là hiệu quả thật. Nhờ anh ấy mà tôi mới mua được đồ ăn đó hihi. Rời khỏi cửa hàng, tôi không quên cám ơn anh ấy
"Cô vẫn khỏe chứ ? Chuyến đi thế nào ?"_ anh ấy hỏi tôi
"Ừm, khá vui"
"Jungkook đâu rồi ?"
"Đang ở khách sạn. Thôi nhé, tôi cúp đây"
"À mà..."
"Hửm ? Sao thế ?"
"À không có gì đâu"
"Tôi cúp nhé ? Tạm biệt"
Anh ta gật nhẹ đầu. Tôi cúp máy của mình rồi trở lại khách sạn. Ay da, KuanLin hình như ốm hơn thì phải. Đợi đến lúc tôi về, tôi sẽ bắt anh ta ăn thật nhiều. Bởi vì anh ta là người tốt với tôi nhất từ trước đến giờ cơ mà
Tay xách bọc đồ ăn tung tăng trở về phòng. Tôi bước vô rồi đóng cửa lại. Quay lại thì thấy hắn chỉ mặc mỗi áo choàng tắm. Eo ôi ngại chết được. Nhưng mà xương quai xanh của hắn rất quyến rũ đó nha. Nhìn cứng cáp u mê luôn ấy. Đầu tóc mới gội xong nhìn rũ rượi mê người. Tiên tử, chết tôi rồi
"Tôi, tôi mua đồ ăn về rồi"_ tôi để thức ăn xuống bàn gần đó rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt
Hắn mỉm cười, lấy bọc đồ ăn xem bên trong có gì. À, vài món ăn nhanh thôi. Trong lúc đợi cô mày mò trong nhà vệ sinh thì hắn khui lon nước ra, ngồi xuống giường uống tạm. Cô bước ra khỏi nhà nhà vệ sinh. Thì bị mất thăng bằng. Vì hồi nãy hắn tắm xong, sàn nhà vẫn còn ướt. Nếu đi không cẩn thận thì té đập đầu
Tôi loạng choạng trên sàn nhà rồi cơ thể tôi ngả về phía sau như sắp té xuống. Hắn thấy vậy bỏ lon nước xuống, lao tới cầm tay tôi lôi về phía trước. Kết quả, tôi và hắn đều té xuống sàn, nhưng mà tôi không thấy đau. Vì hắn là người đỡ cho tôi mà
Ánh mắt tôi cứ như thế mà nhìn hắn. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của một kẻ máu lạnh kia. Tôi cảm thấy sự dịu dàng ở trong đó. Bỗng tôi trở thành người vô hồn, cứ thế mà nhìn hắn mãi
Ngay lập tức, hắn quàng tay vào sau gáy tôi. Áp môi tôi lên môi hắn. Thật mềm... Tôi cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng càng lúc hắn ta lại càng giữ tôi chặt hơn. Huhu làm sao đây, nụ hôn đầu của tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Somi x Jeon Jungkook] : Yêu Anh Thật Không Hề Dễ Dàng
RomanceTớ lại làm thêm một fic nữa về SomKook ! Mong các cậu ủng hộ