Chap 9

229 18 0
                                    

3 giờ sáng, Taeyong tỉnh giấc bởi tiếng hát karaoke khó nghe từ ngôi nhà bên cạnh. Anh thầm phàn nàn và bộc lộ sự khó chịu của mình, rồi vơ lấy điện thoại. " Chết tiệt, đến giờ này rồi mà còn hát"_ Taeyong nheo mắt khi bị ánh sáng điện thoại chiếu vào.

Sau vài giây, khi đã quen với ánh sáng điện thoại trong không gian tối như vậy, Taeyong lên mạng xã hội để xem có điều gì mới hay không. Vào mục tin nhắn, anh bất ngờ khi thấy Jaehyun vẫn đang hoạt động. Taeyong tự hỏi tại sao em ấy còn chưa ngủ vào giờ này, chẳng lẽ em ấy cũng giống mình, đang bị " tra tấn" bởi tiếng hát karaoke ?

Rồi một tia sáng lóe lên trong đầu anh, anh nhớ ra rồi. Chẳng phải Jaehyun đã từng nói với anh rằng em ấy hay gặp phải ác mộng sao. Bỗng dưng trong lòng Taeyong nổi lên một sự lo lắng một cách bất thường, anh vội vàng tìm số điện thoại của Jaehyun rồi gọi cho cậu.

Ở một nơi khác, ngay trong chính căn phòng của mình, Jaehyun trở mình liên tục, không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Nỗi nhớ Taeyong và sự lo sợ về cơn ác mộng cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu mà chẳng chịu rời đi. Lười biếng cầm lên chiếc điện thoại, Jaehyun vào acc ác nhân của Taeyong, xem lại những video nhảy mà anh up lên trước đó. Lúc này Jaehyun như bị cuốn vào từng động tác dứt khoát mà uyển chuyển của Taeyong và cả những đường nét trên cơ thể anh, tất cả tạo nên một Lee Taeyong hoàn hảo. Và rồi tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, kéo Jaehyun về thực tại, nhưng nó lại làm cậu ngạc nhiên hơn.

Taeyong... Đây là số của anh ấy mà ?_ Jaehyun mở to mắt, nhìn vào màn hình điện thoại. Nhịp tim của jaehyun tăng dần, nó đập liên hồi như thúc giục cậu nhấc máy. Tự nhủ với bản thân rằng mình cần bình tĩnh lại, Jaehyun ấn nút trả lời, ngập ngừng nói:

- Alo, anh Taeyong à, anh gọi em có chuyện gì vậy ?

- Jaehyunie, em vẫn chưa ngủ à ?_ Phía bên kia trả lời với giọng nói nhẹ nhàng, làm nhịp của Jaehyun vốn đập đã nhanh giờ cảm tưởng sẽ nổ tung mất.

- Ừm, còn anh Taeyong thì sao ?

- Nhà bên cạnh đang hát karaoke ầm ĩ nên anh không ngủ được. Jaehyun ah... Có phải em mơ thấy ác mộng nên mới không ngủ được đúng không ? Em nói trong mơ anh đã làm những điều không phải với em mà. Jaehyun, anh xin lỗi.

- Taeyong, anh không cần phải xin lỗi vì chuyện này đâu. Em.. em không sao, chỉ là em muốn ở bên anh lâu hơn mà thôi..._ Jaehyun nói lí nhí trong cổ họng, khuôn mặt cậu cũng dần nóng lên vì ngại.

Mặc dù Jaehyun trả lời Taeyong với giọng rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy Jaehyun nói những gì. Taeyong cười khúc khích rồi đáp lại:

- Em nhớ anh hả Jaehyunie ?

- Sao anh lại cười em chứ ?_ Nghe thấy Taeyong hỏi mình vậy, Jaehyun cảm thấy rất bối rối, không biết trả lời ra sao. Cậu áp mặt mình vào gối, giấu đi những vệt hồng trên má. Thật may mắn khi Taeyong không thấy mình trong bộ dạng này, Jaehyun thầm nghĩ.

- Giờ này cũng muộn rồi, hay anh hát cho em nhé ?_ Taeyong đề nghị_ Đừng coi thường anh, anh cũng biết hát đó.

Taeyong hát ư ? Jaehyun bật dậy, không tin vào lời người kia nói. Trước đây khi gặp Taeyong, ấn tượng đầu tiên của cậu về anh chính là khả năng nhảy điêu luyện của anh, còn hát, cậu chưa bao giờ nghe thấy điều này. Có điều Taeyong đã nói anh có thể hát mà, sao cậu có thể từ chối được chứ.

Fear - TaeJaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ