Sau bữa sáng, Nhất Bác cùng ba sang thăm ông nội.
Hòn non bộ hôm qua được chuyển tới vẫn đặt ngay ngắn bên hồ thuỷ sinh mini, ba đang nghiêm túc tính toán xem giúp ông đặt đâu thì mới đẹp. Ông nội làm lơ Nhất Bác, ý đồ không muốn lại căng thẳng vì chuyện kia.
Nhất Bác lấy cặp lồng múc ra chén canh gà thuốc bắc đã được hâm nóng lại, bưng ra bàn trà, mời ông vào uống rồi lặng lẽ lặn đi đâu mất hút. Ông nội đảo mắt quanh phòng khách một vòng không thấy người, rũ mắt nhìn chén canh nghi ngút khói, mọi hương vị đều chỉ đọng lại một tầng chát chúa trong tim.
Thật ra cậu lớn không có ý định tránh ông, lúc đó Nhất Bác đang thắp hương cho bà nội quá cố, thứ nhất mong bà trên trời linh thiêng, phù hộ cho ông cuối đời an lạc, mạnh khoẻ, thứ hai để báo cho bà biết, cậu đã tìm được mảnh ghép lớn nhất cuộc đời mình, dù có khó khăn cũng sẽ một lòng yêu thương anh ấy. Bà nội thương Nhất Bác như vậy, chắc chắn sẽ ủng hộ cậu, phải không?
Xong xuôi mọi thứ, cậu để ba và ông thoải mái trò chuyện, chăm cá trong phòng khách, một mình mang đồ bảo hộ đi ra làm vườn. Góc nhỏ này của ông trồng rất nhiều cây ăn quả, toàn những loại trái ngọt hoa thơm, bốn mùa đều lấp ló những chùm hoa đưa hương thoang thoảng. Nhất Bác bất giác nhớ tới anh người thương đang ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến hẳn sẽ thích nơi này lắm, vài ngày nữa đón anh về bên này sẽ mang anh tới đây nhìn một chút. Cậu xắn ống tay áo cao qua khuỷu, bắt đầu nhổ cỏ dưới gốc anh đào, đáy mắt khó giấu nổi vẻ trầm ngâm.
Nhất Bác vẫn chưa nghĩ được đối sách để thuyết phục ông nội, tạm thời để ba dỗ dành ông vui vẻ trở lại rồi tính tiếp, cậu không nên lại làm căng, khiến ông cáu giận thêm. Nhưng thời gian vốn không còn nhiều, qua mấy ngày nữa đã đến hẹn đưa anh về đoàn viên với ba mẹ, một dịp hiếm hoi ý nghĩa như thế, cậu không muốn bất kì điều gì khiến anh không vui, dù cậu biết Tiêu Chiến sẽ không vì thái độ của ông mà hờn dỗi. Anh ấy vẫn luôn tốt đẹp như vậy, giống hệt một cành lan rừng mọc trên vách đá cheo leo, từ lâu đã học được cách kiên cường, ngạo nghễ mà sống, bông hoa trắng dù mưa táp gió quật vẫn thanh thuần và kiều diễm động lòng người. Chỉ là, nhìn người mình thương dùng tất cả chân thành đối đãi với thế giới, lại phải nhận về không ít đắng cay khiến Vương Nhất Bác vừa thương vừa giận, cũng vừa xót xa.
Vương Nhất Bác đương nhiên dành trọn tình yêu kiếp này cho Tiêu Chiến, nhưng không chỉ có vậy, cậu còn xem anh là người đáng ngưỡng mộ nhất trên đời. Mỗi khi gặp chuyện gì bế tắc, cậu luôn tự mình đặt câu hỏi: "Nếu là Tiêu Chiến, anh ấy sẽ làm gì?". Cách này đã giúp Nhất Bác tìm được lối đi trong không ít lần khó khăn tìm đến cậu. Mà lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Tiêu Chiến, nếu anh là em, anh sẽ làm gì?"
Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, điện thoại Nhất Bác rung lên, cuộc gọi đến là từ "Thỏ của tôi". Nhưng vì hai bàn tay đang dính đầy đất cát cùng lá cỏ, cậu bất đắc dĩ mở loa ngoài, đặt nó lên chiếc mũ cói bên cạnh, tay làm miệng nói, trò chuyện với anh.
- Nhất Bác, đang làm gì thế? Nhớ anh không?
- Em đang làm vườn, mỗi giây đều nhớ Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX by Linsie) Chuyện yêu đương 🌻
Romance- Tiêu Chiến, nếu không gặp nhau chúng ta sẽ thế nào? - Anh không biết, nhưng đã bên nhau rồi vậy còn lo nghĩ chi. Mỗi ngày yêu em nhiều hơn một chút, thương nhau nhiều hơn một chút, với anh vậy là đủ. Mình không phải fan couple, mình không quá khíc...