Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục bận rộn, lứa học trò này của cậu sắp sửa đăng kí tham dự một cuộc thi street dance gì đấy, nên mỗi ngày đều phải dành thời gian tập luyện thêm chút ít. Tiêu Chiến tuy rằng không vui vẻ gì, nhưng dặn lòng cún con bên ngoài vất vả như vậy, mình phải làm điểm tựa cho em.Mỗi sáng anh sẽ cố gắng dậy sớm hơn cậu, chuẩn bị bàn chải cùng khăn mặt để sẵn trong nhà tắm, rồi mới quay ra nấu bữa sáng tình yêu. Gần đây vì lo Vương Nhất Bác không đủ sức làm việc, Tiêu thỏ thường làm cháo yến mạch với thịt băm và rau củ, thêm một ly sữa hạt xay sẵn từ tối hôm qua. Anh còn cẩn thận gói thêm 1 túi bánh hạnh nhân nhỏ và bình trà hoa cúc ấm cho vào balo của Nhất Bác làm bữa phụ. Xong xuôi mới vào đánh thức cún con, hôn hôn chào buổi sáng. Chờ sau khi Vương Nhất Bác rời nhà, anh quay ra lau dọn nhà cửa, phải ở trong một không gian sạch sẽ thơm mát Tiêu Chiến mới thấy thoải mái, có cảm hứng sáng tạo hơn. Trưa sẽ lại nấu cơm mang đến cho em rồi quay về studio làm việc, chờ hết giờ về nấu cơm tối cho hai người. Gần đây anh cũng học thêm massage dãn cơ trên mạng, mỗi tối lại lôi Nhất Bác ra thực hành, miệng thì ghét bỏ em tham công tiếc việc không giữ sức khoẻ, nhưng tay lại mềm mại nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau do căng cơ. Xót người yêu quá.
Nhất Bác bảo hôm nay em không ăn cơm tối, có hẹn đi xem mặt bằng với Hạ Vũ Hà, vì ông chủ là người quen của cô ấy. Tim anh ngưng lại một nhịp, nhưng vẫn hướng em cười cười, dặn dò em đi cẩn thận, về sớm với anh. Vương Nhất Bác nhìn ra nét gượng gạo ấy, vì ánh mắt cậu vốn chưa từng dời khỏi anh dù chỉ tích tắc. Khẽ hạ xuống một nụ hôn trấn an, cậu nhỏ giọng:
- Em sẽ giữ khoảng cách với người ta, cũng sẽ về sớm với anh, ở nhà đợi em nhé.
Bao nhiêu bất an bay màu không còn một mảnh, người yêu nhỏ thật tâm lý. Tiêu Chiến cảm thấy mình chính là đã vớ được một bạn trai tốt nhất thế gian.
Hôm nay cả ngày đều chỉ có một mình, sáng anh ghé đến studio kiểm tra một chút những email mời hợp tác. Thấy sếp mình mấy tuần nay tần suất xuất hiện càng ngày càng ít đi, Trịnh Phồn Tinh không nhịn được bắt đầu cảm thán:
- Từ ngày hậu cung của sếp có chủ, sếp chẳng tha thiết gì đám đàn em này nữa rồi. Chúng em rất ủy khuất có được hay không?
- Ơ hay, anh đâu có dí deadline hay chậm lương mấy đứa, mấy đứa lại cũng yêu thương gì anh đâu mà bày đặt ủy khuất như phi tần thất sủng vậy.
- Tụi em chính là ngày ngày đều nhớ sếp mà. Anh xem, tháng trước anh bao bọn em đi ăn nhậu tới 4 lần, còn có 3 lần đến KTV quậy tăng 2, vậy mà tháng này thấy mặt anh thôi còn khó ý.
- Được rồi, nói thẳng là nhớ quán nhậu và cô chủ nhỏ ở KTV chứ gì?! Tối nay anh rảnh nè, anh đưa mấy đứa đi ăn đồ Tứ Xuyên nhé.
- Sếp đỉnh đỉnh đỉnh. Vậy Vương lão sư có đi cùng chúng ta không anh? Lâu rồi cậu ấy không ghé vào đây nữa?
-Nhất Bác hôm nay có hẹn rồi, không thể cùng đi.
- Ồ, thì ra là vắng ai đó nên mới có thời gian cho tụi mình đấy mọi người ạ.
Trịnh Phồn Tinh vừa nói vừa vỗ vào ngực trái giả như đau tim, Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ bật cười, xoa xoa đầu nhóc. Có thể đặc thù công việc của anh cần sự sáng tạo, phá cách, nên phong thái làm việc của cái studio này chẳng hề giống với công ty nào cả, nhìn kiểu gì trông cũng giống một quán cà phê co-work hơn. Nhân viên không mặc đồng phục, góc làm việc chính là mỗi người tự chuẩn bị một cái bàn nhỏ đặt tại vị trí mình muốn, không gian rất nhiều cây xanh và cửa sổ kính cách âm. Mối quan hệ nhân viên - ông chủ cũng sồ soãng như anh em cây khế, có đứa nào trong đây coi anh là sếp đâu, chỉ thiếu nước leo lên đầu anh mà ngồi thôi ý. Cơ mà cũng phải trách cả anh, mắng người cũng không biết, nên bị chúng nó lờn mặt cũng đáng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX by Linsie) Chuyện yêu đương 🌻
Romance- Tiêu Chiến, nếu không gặp nhau chúng ta sẽ thế nào? - Anh không biết, nhưng đã bên nhau rồi vậy còn lo nghĩ chi. Mỗi ngày yêu em nhiều hơn một chút, thương nhau nhiều hơn một chút, với anh vậy là đủ. Mình không phải fan couple, mình không quá khíc...