Chương 4: Ông xã tương lai

14.6K 522 20
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, Thiên Chi cần phải quay trở về trường học.

Thời điểm cô trở về khu đại học Kinh Đại đã là 7 giờ tối, bình thường vào tối chủ nhật sinh viên vẫn sẽ dành thời gian tự học, suốt dọc hành lang khu dạy học, đến cả thư viện đều sáng đèn.

So với không gian yên tĩnh của dãy phòng học, thì cách một con đường tại khu ký túc xá lại náo nhiệt hơn.

Khu ký túc xá của đại học Thịnh Kinh không phân chia khu nam và khu nữ, cứ mỗi năm đến thời điểm nhập học, tân sinh viên sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên vào từng phòng.

Tuy rằng không phân chia nam nữ, nhưng không xảy ra tính trạng nam nữ ở cùng một phòng, mỗi căn phòng ký túc xá ở đây, đa số đều là bạn cùng khoa và cùng giới tính sẽ sắp ở chung phòng.

Đây là một trường đại học lâu đời, khu dạy học được xây dựng từ thế kỷ trước. Trải qua thời gian gột rửa, lớp sơn trên tường cũng có vài chỗ bong tróc, lộ ra phần lớp xi măng bên trong.

Tuy nhiên trường học này chính là một trường đại học danh giá, phong cách kiến trúc vô cùng đặc biệt, ngay cả khu ký túc xa cũng mang hơi hướng cổ xưa.

Đa số phòng ký túc xá của nữ sinh đều là phòng 6 người, thời điểm Thiên Chi vào nhập học, trong danh sách xếp phòng chỉ còn lại vài người, vì vậy phòng của cô chỉ có bốn người.

Trước đó bộ phận quản lý sinh viên có nói qua, bởi vì số lượng tân sinh viên năm nay không nhiều, nếu sau này số sinh viên tăng lên không đủ phòng, thì sẽ thêm người vào phòng của bọn cô.

Thông báo này đã được nói ngay từ năm nhất, kết quả gần lên năm ba, cũng không thấy bạn học nào được sắp vào, sau khi ở cùng với nhau một thời gian, thường xuyên qua lại, bọn họ đã hợp thành một thể.

Tuy chỉ có bốn người không nhiều nhưng cũng không ít, vừa đủ, như vậy mới có thể sống chung hoà thuận với nhau.

Thiên Chi không vội quay về ký túc xá, cô đứng ở dưới lầu một lúc.

Thời tiết mùa đông khá lạnh, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, cô đứng có chút mỏi chân, liền trực tiếp tìm một băng ghế dài ngồi xuống.

Khu ký túc xá được cây xanh bao phủ quanh năm, hiện giờ đã bước sang đông, trên cành cây vẫn có ít phiến lá xanh, một số cây hướng dương rũ mình xuống, trùng hợp gần ngay băng ghế đá. Thiên Chi vén cây qua một bên, ngồi buồn chán quá, cô dứt khoát móc điện thoại ra xem.

Hai ngày cuối tuần, bởi vì sự xuất hiện của Tống Kỳ Thâm, cô không có thời gian chạm vào điện thoại, cho dù có cũng chỉ được một tiếng đồng hồ.

Ngày thứ bảy, Tống Kỳ Thâm luôn ở bên cạnh cô, buổi trưa cùng buổi tối cô luôn ở nhà họ Tống dùng cơm. Nhưng đến ngày chủ nhật, anh không còn nhàn rỗi nữa, sau khi nhận một cuộc điện thoại anh bảo mình có việc phải làm, còn dặn dò tài xế buổi tối đưa cô trở về trường học.

Thiên Chi vừa mở WeChat lên, đã nhìn thấy tin nhắn của Tống Kỳ Thâm.

[ Anh Kỳ Thâm: Đã về đến trường chưa? Sau này có chuyện gì thì hãy đến tìm anh.]

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ