Chương 42: Đêm nay ở lại cùng anh được không?

2.2K 73 6
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Tống Kỳ Thâm nói đi làm việc là lập tức đi làm việc, chẳng qua địa điểm được anh di chuyển từ thư phòng nhỏ đến phòng ngủ chính mà thôi.

"Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc thật nhanh, buổi tối chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé."

Thiên Chi xoa đầu tóc rối loạn của mình, sau khi nghe xong những lời nói này, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

Cô cảm thấy Tống Kỳ Thâm là một tên lừa gạt. Trước đó rõ ràng chính anh bảo là không bận, nhưng mới vừa rồi nói phải xử lý một số việc cũng là anh.

Ngay hiện giờ, người đang tập trung tinh thần, vùi đầu ở bàn làm việc cũng lại là anh.

Không biết phải xử lý công việc đến bao giờ nữa.

Thiên Chi nằm xuống, dựa theo thói quen trước kia, không bao lâu sau đã bắt đầu mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.

Nhưng vì giường lạ, chăn đệm cũng mới tinh và quan cảnh lạ lẫm, làm cho cảm giác ngỡ ngàng trước đó của Thiên Chi dần lan toả.

Cô im lặng nằm một lúc, theo sau lại nghiêng người qua, nhìn xuyên qua khe hở nhỏ của tấm chăn mỏng, quan sát anh.

Khuôn mặt như ngọc của Tống Kỳ Thâm được màn đêm phía sau cửa sổ phụ trợ, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn nhỏ trong phòng, nhiễm một tầng vàng nhạt ấm áp.

Màn hình máy tính phát ra một ánh sáng yếu ớt, khiến cho phía dưới mí mắt xuất hiện bóng mờ.

Bộ dang trông rất nhân mô cẩu dạng nha.

Hiện giờ trông anh rất trầm ổn bình tĩnh, cùng với bộ dạng lúc trước ở trong phòng tắm không chịu buông tha cho cô, mặc dù hơi khác biệt, nhưng trải qua một khoảng thời gian chúng dần trùng khớp với nhau.

Đang suy nghĩ.....Cái gì vậy nè!

Thiên Chi vội thu hồi tầm mắt, thuận tiện giơ tay nhéo nhẹ mình một cái.

Bị cảm giác đau đớn đánh úp, lúc này cô mới cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn.

Sau đó cô gái nhỏ thở dài một hơi, tựa như vừa mới trút được gánh nặng.

Cô lập tức chống người ngồi dậy, trong lúc muốn rời khỏi giường, khoé mắt dư quang liếc nhìn Tống Kỳ Thâm. Trùng hợp lại phát hiện, không biết từ khi nào mà anh đã hướng mắt nhìn về phía này.

Động tác của Thiên Chi chợt ngừng lại, ánh mắt hai người giao trong không trung.

"Sao anh nhìn em như vậy." Sau nửa ngày Thiên Chi mới thốt ra được một câu.

Tống Kỳ Thâm không hề ngại ngùng cũng không vạch trừng việc cô vừa nhìn lén mình, anh hơi mỉm cười.

Khoé môi anh cong lên đồng thời tầm mắt hạ xuống, không biết nhìn thấy cái gì, anh chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào đó.

Ánh mắt sáng như đuốc, rõ ràng không hề che giấu, Thiên Chi mơ hồ cảm thấy nơi phần ngực mình như bị lửa đốt, nóng bỏng một mảnh.

"Chăn của em rớt rồi kìa."

Tống Kỳ Thâm đột nhiên chậm rì rì lên tiếng.

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ