Em ơi, mình yêu nhau tự kiếp nào?
Mà anh chẳng thể bày tỏ tâm tư
Nhớ tháng năm nuối tiếc chẳng gìn giữ
Để rồi thở than lòng ai não nề.
Như chồi non đắm mình trong mưa ngâu
Như câu hát khẽ khàng trong tiếng gió
Hỏi chăng đôi mắt nàng sao sầu lệ
Vì nơi bình yên nhỏ đã mất anh.
Có thương, có nhớ, có mất, có đi
Dòng người vội vàng tấp nập xô đẩy
Em biết khi yêu chẳng màng lí trí
Cứ mặc xúc cảm thầm lặng bao vây.
Mái nhà ấm chỉ còn lại cô quạnh
Người con gái rúc mình trong chăm êm,
Ánh mắt nàng sao tịch mịch lạnh lẽo
Vài khóm hoa ủ rũ ngay bên thềm.
Khoảng trời tối một màu mưa trắng xóa
Tia chớp xé ngang cả một mảng trời
Nước mắt em rơi ướt nhòa trang giấy
Sầu ca bi thán, đến phút buông lơi.
Tình đã tàn, chẳng còn chi quyến luyến
Em mặc chiếc váy trắng, cười thật tươi
Anh ơi, vẫn mãi nhớ lời ước nguyện
Trái tim em đã rung rinh một người.
-HOÀN-
***
Tui nói nó ngắn mà, chưa đến 200 chữ nữa :< Fic này sẽ cập nhập thường xuyên hơn để lấy cảm hứng ''lấp hố'' tiếp -v- .
BẠN ĐANG ĐỌC
( tản văn )
RandomTuyển tập tản văn tui viết. Hầu như là lấy từ thực tế viết lại, tui chắc chắn 99, 9999% luôn đó. Còn 0,1% còn lại chưa biết :v "Thương một người chính là không hiểu nổi bản thân Muốn ấp ủ những xúc cảm đẹp nhất dành tặng..."