Chương 3. Cầu vồng, nắng và mưa. Tình yêu, tớ và cậu.

32 8 3
                                    

Đôi khi chỉ là vài câu thương nhớ

Muốn nhắn gửi đến gió thoảng, mây bay

Đằng sau bảy sắc cầu vồng rực rỡ

Là những đêm thâu ôm mộng, ai ngờ...?

...

Cậu ơi, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Đã gần hết tháng ba mà vẫn chưa được gặp cậu, tối nào tớ cũng ngủ không ngon giấc. Cậu biết không, tớ rất mong trời sẽ đổ một cơn mưa xuống, để nỗi buồn của tớ rồi sẽ được nắng sưởi ấm. Cũng chẳng biết có thành sự thật không, nhưng tớ rất ghen tỵ với cái se lạnh ở Hà Nội.

Thật sự rất nhớ cái khoảng khắc cậu nắm chặt lấy bàn tay tớ, rất nhớ hơi ấm của cậu.

Đôi khi tớ cũng không nói lên lời, chỉ cảm nhận thấy hiện tại tớ và cậu chính là cầu vồng đang đợi chút mưa xuất hiện.

Nắng và mưa, tớ và cậu, nghe thật giống nhau quá.

Lúc trước ấy, cậu có nhớ là cậu từ chối tớ như thế nào không. Vào ngày lễ tình nhân ý, tớ gửi cậu một lá thư kèm một cục kẹo socola. Cậu như thế nào lại ăn cục kẹo, còn lá thư thì đau lòng nằm trong thùng rác.

Lại nói, quá trình theo đuổi cậu rất gian nan.

Vậy mà, cái người mà lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng với tớ, cuối cùng cũng đến lúc ôn nhu như thế này.

Trao cho tớ ánh mắt đầy dịu dàng, không một lời liền làm tớ vui vẻ.

Cầu vồng có bảy màu, nhưng đằng sau cầu vồng cậu có biết là gì không?

Là những xúc cảm chưa dám cất ra thành lời của tớ, vừa e ngại vừa lo sợ. Liệu rằng sẽ có một ngày cậu không còn nhớ đến tớ nữa, cậu yêu một cô gái khác, tớ phải làm gì đây?

Cậu đừng mắng tớ nghĩ sâu xa, vì tớ vốn đã vậy.

Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ tới, nên thôi tớ chỉ xin cậu hãy cứ tiếp tục vui vẻ, tiếp tục sống như cái cách cậu mong muốn. Tớ chẳng nghĩ ngợi gì nữa, thật đấy, tớ ổn mà...

Cái nắng ban chiều nhẹ nhàng mà yên bình, tán cây hơi lay động, dải mây trắng chầm chậm lướt qua khoảng trời xanh biếc.

Mang chút thương nhớ ấp ủ bấy lâu nay thổ lộ.

Cầu vồng của chúng ta, chỉ tồn tại trong khoảng khắc ấy, như một thước phim bị ai bấm dừng.

Tớ tự hỏi tình yêu kia là gì mà người ta cứ đâm đầu vào. Để rồi nhận tổn thương, để rồi rơi nước mắt, để rồi một phút chia ly không kiềm lòng nổi mà níu kéo.

Mật ngọt chết ruồi, tớ đắm đuối trong bức tranh hai ta cùng vẽ lên.

Cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, cậu à.

Biết bao đêm nhớ nhung, biết bao những kỷ niệm, cũng chỉ đựng đầy trong chiếc hộp vô hình. Đến lúc không thể kiềm nén lại sẽ nứt ra, rồi cậu sẽ phản ứng như thế nào?

Không nghĩ đến, phải chăng cũng chỉ lặng im không nói gì?

Nhớ cậu, muốn tiếp tục tìm kiếm bóng hình cậu trong cái nắng gắt dưới mái trường, muốn làm "cái đuôi nhỏ" theo sau cậu, mặc cho lời nói đàm tiếu của bao người.

Tớ chính là dũng cảm như vậy, như cầu vồng bắc ngang qua dải mây trắng, một mình chịu cái nắng gắt lẫn mưa giông buốt lạnh.

Mít ướt đến thế, khóc trước mặt cậu, để cậu thấy bộ dạng xấu xí như vậy, cậu vẫn ở bên tớ từng chút vỗ về, động viên tớ.

Mà lúc này, bên cạnh tớ chẳng có một ai, khóc đến đau lòng, chẳng có lấy một lời an ủi. Thật đáng thương, cậu nhỉ?

Có thương, có nhớ, mới có chia ly. Hình như không đúng tí nào.

Có chia ly, mới có thương, có nhớ.

Nếu để cậu biết được sẽ không hay lắm, cậu có thể trách mắng tớ sao lại sến súa như thế, viết câu nào cũng đều là ngôn tình.

Xin lỗi cậu, tớ thật lòng rất nhớ cậu, chẳng còn cách nào khác để bày tỏ lòng mình nữa rồi.

Cũng thật lạ, sao tớ lại yêu một người phũ phàng như cậu nhỉ, làm tớ cứ rối tung rối mù cả lên. Nhiều lúc giận dỗi, tớ luôn là người đi dỗ dành cậu, nhận biết bao nhiêu lỗi lầm không tên. Thậm chí phải vứt hết liêm sỉ để chọc cho cậu cười.

Thật là, tớ cũng là người chủ động theo đuổi cậu. Cậu nói xem cậu có tư cách gì khiến tớ chiều chuộng cậu đến vậy?

Dựa vào khuôn mặt của cậu á... hừm, ngoài kia còn rất nhiều người đẹp hơn cậu gấp vạn lần.

Dựa vào tính tình của cậu... phũ phàng, mặn hơn cả hũ muối nhà tớ, chẳng giống như những người theo đuổi tớ. Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn quan tâm liền quan tâm.

Còn cậu, duy chỉ cậu là bá đạo, chẳng có lấy một phương thức gì theo đuổi tớ.

Nắng thu hút mọi thứ, mây bay, ngọn cỏ, gió mát, biển sâu.

Vậy mà lại ngớ ngẩn nhìn trúng mưa.

Ông trời ác thế chứ lại, trong lòng tớ cực kỳ bức xúc khi vướng vào cậu, mười bảy trên hai mươi tư giờ đều nghĩ đến cậu, mau chuẩn đoán xem tớ mắc bệnh gì rồi?

Ảnh hưởng cả về tinh thần lẫn thể chất, suốt một ngày trời chỉ có nằm trên giường tương tư về cậu.

Quá đáng lắm, mưa của tớ à.

Nhưng tớ vẫn yêu cậu như chưa bao giờ được yêu.

Từ nắng nhớ thương mưa.

Thân ái.

...

Không biết nên nói gì, cảm xúc viết chương này khá là thú vị :v Lúc buồn lúc vui. Thôi thì tiếp tục ra chương mới vậy. Đọc vui vẻ <3

s.i.m, 16:30 p.m.

( tản văn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ