Chương 2. Bồ công anh và hướng dương vàng

50 8 0
                                    

Bồ công anh tự do phiêu bạt

Hướng dương vàng ngẩng đầu nhìn về một hướng

Chẳng thể hiểu sao lại gặp được nhau

Phải chăng chỉ là vô tình chạm khẽ

Say một ánh mắt, say cả một đời...

...

Năm nay, tiết trời tháng ba thật oi bức, mặt trời đã vươn cao mình trên những căn cao ốc, chỉ có tớ là nằm im không động đậy trên giường. Một thoáng, nghĩ về nụ cười của cậu.

Này, cậu có còn nhớ lúc chúng ta còn đi học không, có đứa bảo lúc nào trông thấy tớ thì y như rằng sẽ thấy cậu. Thật ra, cũng chẳng phải do tớ cố tình ở bên cậu đâu, chỉ là... vừa hay khoảng khắc đó gặp được cậu.

Tớ ấy, rất thích bồ công anh trắng muốt mà khó nắm bắt.

Cũng một phần do tớ chẳng bao giờ tự đưa ra quyết định nhanh chóng. Tớ và bồ công anh thật giống nhau, cậu nhỉ?

Bản thân tớ chẳng thể yêu thích nổi sự ràng buộc. Nên nhiều khi, cậu sẽ thấy phản ứng của tớ ngược với đám đông lắm. Nghĩ gì làm đó, nhưng chưa nghe ai nói tớ cá tính bao giờ.

Nhưng tớ vẫn cứ đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chẳng bận tâm lời nói của bất kỳ ai. Tự do tự tại như bồ công anh bay lượn trong không trung tìm chút nắng cho riêng mình.

Ấy vậy mà, cậu đã tỏ tình với tớ. Cái cậu bạn thân từ thuở cấp một đến giờ, xác định cùng tớ tiến thêm một bước nữa.

Đêm hôm khuya khoắt còn nhắn tin với cậu, trong lòng tớ tràn ngập nụ cười tỏa nắng mà tớ lén lút nhìn trộm ấy.

Học sinh giỏi mấy năm liền chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương đột ngột muốn nếm thử ''tình yêu'' với tớ. Nghĩ cả đêm tớ cũng chẳng biết cậu có dụng ý gì.

Nhưng rồi, tớ nhận ra. Đó là những tháng ngày đẹp nhất tớ từng được nếm trải.

Có bài tập khó liền có cậu giải đáp, đang buồn rầu sẽ có cậu chọc cười, có đau thương gì cũng có cậu ở bên san sẻ.

Giây lát đó tớ mường tượng ra, cậu là hướng dương vàng chỉ hướng về phía tớ.

Đến một lúc, cậu muốn chúng ta dừng lại ở đây để còn lo học hành, để lại tớ với mớ cảm xúc hỗn độn đan xen ấy.

Tớ đã tỉnh ngộ lại, cậu không còn hướng về phía tớ nữa rồi. Cũng phải, cậu còn ước mơ của riêng mình, tớ làm sao có thể thay thế chúng được.

Hướng dương vàng làm tớ hạnh phúc là cậu, cũng là hướng dương vàng cậu làm tớ đau lòng.

Đau lòng đầy ngọt ngào, chẳng thể nào chối cãi.

Cứ tưởng sẽ chấm dứt ở đó, rồi ta sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Cậu biết không, đêm đó tớ đã rơi nước mắt vì cậu, cũng chỉ vì muốn buông xuôi hết tất cả.

Nhưng lần này, cậu lại một lần làm tớ phải luống cuống vì đã gieo rắc cho tớ hi vọng.

Chiều cuối cùng ta được gặp nhau, cậu định đi về nhưng lại dừng lại, quay đầu nhìn chăm chăm tớ. Vài giây sau kết thúc bằng nụ cười mỉm rồi mới dứt khoác ra đi.

Cậu à, cậu quá đáng lắm luôn ấy.

Cậu biết tớ thích ngắm nụ cười của cậu nhất mà.

Hướng dương vàng chỉ nhìn về một hướng, bồ công anh không một lí do ngẩn ngơ ngắm nhìn hướng dương vàng.

Dù cậu có nghĩ gì, tớ vẫn thầm lặng dõi theo cậu.

Màn đêm kia đã không còn đơn côi nữa rồi. Vì tâm trí tớ đã khắc sâu bóng hình cậu, cái nắm tay ấm áp, cái ôm thật chặt, cả cái hôn thật dịu dàng ấy nữa.

Tớ mãi mãi nhớ từng kỷ niệm của hai ta, từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao.

Rất mong được gặp lại cậu, hướng dương vàng của tớ.

Từ bồ công anh nguyện ý theo sau cậu.

Thân ái.


-HOÀN-

***

Tản văn đầu tiên của tui đây :v Vừa viết vừa nghe giọng trai bắc ấm, hihi, ta nói nó dui gần chết :))) Tối an lành, các ''tình iu'' <3

s.i.m, 11:16 p.m.


( tản văn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ